2

624 71 4
                                    

có một sự thật xưa kia được công nhận rộng rãi, rằng người đàn ông nào với một khối tài sản khá, đều cần một người vợ.

và ngày nay cũng không phải ngoại lệ.

- thế cháu không định tìm vợ hả chan?

- cháu vẫn gà trống nuôi con à?

"dạ vâng" vẫn luôn luôn là câu trả lời của anh bố trẻ.

đấng trên cao chắc chắn là phải thương bang chan lắm mới ban xuống cho anh một bé yêu vô cùng hiểu chuyện như thế này, và càng may mắn hơn nữa là một công việc ổn định không yêu cầu đi sớm về khuya. anh rất hài lòng với gia đình nhỏ này của mình. sáng đi làm, tối về thì nấu cơm và dạy thêm vài điều cơ bản cho jisung, rồi cuối tuần hai bố con sẽ đi chơi, và khi nào cần đi công tác thì chan sẽ có nguyên một hội anh em ruột thừa sẵn sàng tạt qua để trông cháu.

- bố ơi bố đi công tác có vui không ạ? jisungie ở nhà vui lắm, chú felix mới sớm ra đã soạn cả một bàn bánh nướng thơm ơi là thơm, nhưng có vài cái bị ai ăn mất mấy mảng to đùng! con nghĩ là chú changbin ăn đấy, nhưng dù sao thì vẫn còn rất nhiều. sau khi từ nhà trẻ về xong thì chú seungmin sẽ đưa con ra công viên chơi, và chú jeongin thì mua kem nữa á! nhưng mà bụng jisungie tròn xoe mất tiêu rồi... không đẹp được như bụng múi của bố chan nữa.

hơi bất ổn một tẹo nhưng nói chung là vẫn rất đáng yêu.

thế thì cần quái gì vợ nữa nhỉ?

bang chan nhìn jisung đang say giấc nồng bên cạnh, mỉm cười khi má của bé vì đè xuống nệm mà so với bình thường lại càng phính hơn. anh hôn chụt vào trán jisung rồi quyết định tắt đèn đi ngủ.

--------

- chiều nay bố đón jisung từ nhà trẻ đi bố!

- sao vậy con? xe bus hôm nay không chạy à?

- jisungie muốn bố đón mình một hôm cũng không được nữa ư? - ông tướng nhỏ một tay ôm tim, tay kia chống vào cửa, mặt mày nhăn nhó vờ khuỵu xuống, miệng ỉ ôi thê lương xem chừng đau đớn lắm - cái số tôi nó buồn quá mà...

bang chan nhìn một màn này mà không biết nên khóc hay nên cười, nên anh quyết định rút điện thoại ra quay phim.

- không biết rạp xiếc có đang tuyển nghệ sĩ không nhỉ?

- bố!!!

- rồi rồi khổ quá chiều tôi đi đón ông được chưa? - bang chan chép miệng, tuy nhiên vẫn rất thích thú nhìn một màn lật biểu cảm từ lườm nguýt cau có sang cười hớn ha hớn hở.

--------

- jisung!

- con chào bố! - jisung hí hửng chạy tới, và chan đã dang sẵn hai tay để bế con trai lên. nhưng cậu quý tử lại làm một đường điệu nghệ quăng chiếc balo vào người chan khiến anh tí nữa thì ngã dúi dụi.

- bố cầm hộ jisung nhé, con ra chơi với hyunjin một tẹo.

chan đen mặt. đòi nằng nặc đi đón mà giờ nó lại bỏ bố đi theo bạn nam đẹp trai hôm trước à?

à mà khoan.

hyunjin?

thôi chết cha. chan giật nảy mình, đây là đứa bé có bố được jisung 'gửi gắm' cho mà? anh cuống cuồng gọi tên con trai, mặc dù đã nịnh nọt ngọt xớt lẫn nghiêm túc răn đe nhưng jisung vẫn cương quyết ở lại chơi với bạn hyunjin một lúc.

[banginho] tìm chồng cho bốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ