3

624 69 7
                                    

chan quay phắt người lại.

trước mặt anh là một người đàn ông, chắc cũng chạc tuổi mình, đang mỉm cười và đang cầm ví của anh đưa ra.

- à, vâng... cảm ơn anh rất nhiều. ban nãy tôi cũng chạy loanh quanh để đi tìm nó, haha...

chan bối rối nhận lại ví, thầm chửi bản thân khi không lại nhét thêm haha vào cuối câu làm gì. nghe gượng gạo thế không biết.

- ban nãy anh đi nhanh quá, tôi đuổi theo không kịp nên cũng không chắc có nhìn chuẩn người chưa. giờ thì tốt quá rồi, nhưng mà chiếc ví hình như bị ai giẫm lên nên...

chan nghe vậy thì vội vàng mở ví ra kiểm tra. giấy tờ tùy thân, tiền mặt... vẫn còn đủ cả, nhưng quả thật là bị rách mất một đường siêu to. anh thở hắt ra, vội vàng bắt tay người trước mặt, đầy biết ơn.

- dù sao cái ví cũng cũ rồi, quan trọng là đồ bên trong thôi. tôi không biết mất đống giấy tờ này thì phải tốn bao nhiêu thời gian để đi làm lại nữa, thật sự cám ơn anh rất nhiều!

bang chan cười rạng rỡ, vì quá mừng nên anh đã không để ý nét thoáng bối rối trên gương mặt người kia.

- tôi có thể làm gì để cảm ơn anh đây ạ?

- à... thực sự không cần đâu! - người đàn ông khoát tay - tôi cũng có làm gì to tát đâu mà.

- anh đừng như thế, nếu ví của tôi rơi vào tay người khác thì chưa chắc nó sẽ quay trở về như thế này được đâu ạ. ít nhất cũng hãy để tôi mời anh một bữa đi, thưa anh...?

- tôi tên lee minho. cũng xin thứ lỗi, ban nãy tôi đã tự ý mở ví ra để đối chiếu ảnh với người chạy tới chạy lui cả chiều trong sân trường, thưa anh bang chan.

có khi nào là diễn viên không nhỉ? là câu hỏi xuất hiện trong đầu chan ngay khi nghe người kia giới thiệu.

- không, tôi không phiền đâu ạ. dù sao ảnh trong chứng minh thư cũng là tấm ảnh thẻ đẹp nhất của tôi trong các thể loại giấy tờ. - hai người bật cười, và chan không thể nào không để ý rằng lee minho vô cùng, vô cùng đẹp trai.

- chắc anh cũng là phụ huynh trong trường nhỉ?

- vâng, tôi cũng đang đến đón con đây.

bang chan nhìn đồng hồ, rồi lại chép miệng nhìn sang cậu quý tử vẫn chưa có vẻ gì là muốn rời đi.

- cho tôi số điện thoại đi ạ, tôi sẽ mời anh lee một bữa ra trò. và cũng mong anh đừng từ chối.

- là anh nhất định muốn mời tôi đấy nhé.

chan nhìn lee minho nhập số vào điện thoại mình, trong đầu thầm nghĩ cuối tuần này có khi phải clear hết lịch.

- một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều, lee minho-ssi. tôi xin phép về trước. - chan cúi đầu chào, rồi rảo bước về phía sân chơi - jisung!!! mình về thôi con!

- ơ kìa bố? vẫn còn sớm mà!

- sớm thì thôi mình nghỉ ăn kem nhỉ?

- tạm biệt hyunjin nhé!!!

----

- minho appa!

hyunjin vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy bố, và lập tức được bế lên.

[banginho] tìm chồng cho bốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ