"Alo ai đấy ạ?"
"...Này tôi nhớ em rồi. Chúng ta quay lại được không ?"
-------------------------------
Dạo này Y/n rất thường xuyên lui tới club bóng đá của trường. Thay vì mỗi ngày sau khi tan học em sẽ về thẳng nhà và nằm lì ra để lướt wed thì mấy hôm nay em lại mò theo anh trai đến clud bóng đá.
"Này ranh con! Rốt cuộc mày đi theo anh đến club làm gì thế hả?mày lại tính làm trò gì điên khùng à? "."Em gái đi theo cổ vũ anh trai là sai à? Với lại ý anh là sao, trong mắt anh em trông như thế à"-em xị mặt ra vẻ giận dỗi trước thằng anh cao hơn em cả một cái đầu.
"Đúng vậy, trông mắt anh mày vô cùng điên"-Thằng anh của em từ từ đi lại búng trán em một cái rõ đau. Em vừa ôm trán vừa la lên"Đau nha đồ ác quỷ. Em về em méc mẹ"
"Thách mày đấy"-Nói rồi thằng anh trai đáng ghét bỏ mặc em mà tiếp tục đi đến club.
"ơ đợi em"-Em vội vàng vác chân lên cổ để theo kịp thằng anh chân dài tới nách này.
Đến nơi mọi người trong club đã tập trung đầy đủ để khởi động. Trước khi vào sân thằng anh của em đã dặng dò em đủ kiểu là không được phá phách và làm phiền người khác không thì anh ta sẽ đá em ra khỏi đây. Blè làm như em là học sinh tiểu học hay gì, chỉ là con tinh trùng đi trước em 2 năm thôi mà cứ hay quản em, em lớn rồi.
Chầm chậm nhìn xung quanh, cuối cùng em cũng đã tìm thấy bóng dáng mà em luôn mong nhớ mấy hôm nay. Mái tóc đỏ rượu. Đôi mắt màu xanh lục bảo tựu như những viên đá quý thường hay xuất hiện trong những bộ truyện mà em hay đọc. Những cọng lông mi dưới tô điểm cho đôi mắt trông sắc xảo và đậm chất riêng. Cùng với khuôn mặt tuyệt sắc tập trung vào quả bóng tạo nên những đường chuyền siêu cấp ngầu lòi Itoshi Sae đã thành công hớp hồn những cô nữ sinh trong trường, trong đó có cả em. Phải Y/n đã trúng tiếng yêu của Sae.
Lần đầu tiên gặp anh, em đã bị cuốn hút bởi khả năng đá bóng của anh. Phải nói là anh đá siêu đỉnh không ai có thể cản được anh. Anh chính là thiên tài bóng đá trung học rất hay được nhắc đến. Kể từ đó em bắt đầu tìm hiểu, quan sát anh nhiều hơn và em cảm nhận được hình như bản thân em có lẽ đã thích anh mất rồi. Nhưng em bỗng chợt nhận ra rằng xung quanh anh có rất nhiều người tốt hơn em xinh hơn em gấp 10 lần. Em còn nghe đồn rằng hoa khôi Yukino Sasaki của trường cũng thích anh, điều này lại khiến em tuyệt vọng hơn nữa. Nhưng thay vì bỏ cuộc thì em lại quyết định theo đuổi anh thử một lần xem sao ai biết đâu lỡ như anh cũng thích em thì sao? Mặc dù là chuyện ảo tưởng hảo huyền nhưng em cũng mong rằng sẽ có ngày anh sẽ thích em
Vậy nên mấy hôm nay em đã theo thằng anh cũng chơi trong club đá bóng để ngắm anh crush Sae yêu dấu. Ban đầu em chỉ thập thò bên ngoài, nhưng sau này em đã vào trong để giúp mọi người khăn và nước cũng từ đó em có thể ngắm Sae ở cự li gần hơn còn có nói chuyện với anh mặc dù anh hơi lạnh lùng ít trả lời nếu có chỉ là vài câu cơ bản hoặc là bơ em luôn.
Sau vài tháng bám thì em kết luận được rằng anh vẫn chưa có dấu hiệu nào là để ý đến em cả, mặc dù có chít trong tim một chút nhưng không sao dù gì thích một thiên tài ngạo mạn nhiều người theo đuổi cũng chẳng dễ dàng gì để nói chuyện tiếp cận với anh. Nhiều người còn ghen tị với em vì có thể đưa nước cho anh và nói chuyện với anh nữa cơ. Chắc em đã giành hết 8 phần may mắn trong cuộc đời cho những khoảng khắc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock × Reader] Em là sự ưu tiên ♡
Fanfiction"Em là sự ưu tiên chứ không phải là sự lựa chọn của anh" "Chỉ cần gặp em tôi đã mãn nguyện rồi" Warning :OOC - ở đây tôi chữa lành cho các bạn