AU : Bác sĩ, đời thường, char không phải cầu thủ. Tất cả những kiến thức mình đều tìm kiếm trên Google nếu cho sai thì mong các bạn thông cảm và mình sẽ khắc phục.
Qua 29 cái xuân xanh cây tàn lá úa thì cuối cùng Michael Kaiser - thiên tài y học của đất nước cuối cùng cũng đã được chuyển công tác khỏi cái bệnh viện có tiếng mà không có miếng. Ta nói ha Kaiser, hắn chăm chỉ vô cùng, tận tụy với nghề nhưng thứ hắn nhận lại chỉ toàn là :
"Kaiser, tôi biết là thiên tài vô cùng tài giỏi nhưng mà cậu còn trẻ. Kinh nghiệm không thể so sánh được với các y bác sĩ kì cựu ở bệnh viện ta."
"Kaiser! Cậu chỉ là bác sĩ mới vào thôi không được động vào bệnh nhân!"
"Giá mà cậu sinh sớm hơn 10 năm thì tốt rồi."
Và ti tỉ lời của mấy gã bác sĩ ỉ y vào việc mình lớn hơn hắn mà chèn ép hắn cực độ. Khiến cho bản đánh giá năng lực của hắn bị tuột dốc và bị chuyển công tác. Hắn biết tất cả chiêu trò này một phần cũng do mấy gã bác sĩ ganh ghét tài năng của hắn. Hắn cũng căm ghét vô cùng vì quyết định này nhưng hắn đành chịu. Ai bảo làm cho tư bản.
Rồi mùa hạ năm đó Kaiser được thông báo rằng hắn sẽ chuyển đến bệnh viện của một thành phố thuộc tỉnh lẻ, chỗ này đang thiếu bác sĩ. Dù căm ghét thế nào nhưng đối với Kaiser bệnh nhân dù ở đâu hắn cũng phải cứu. Và hắn chắc chắn sẽ làm nên thành tích đáng kinh ngạc rồi vượt lên mấy lão bác sĩ ở bệnh viện cũ.
Ngày đầu đến chỗ làm mới, Kaiser mệt mỏi trên tay ôm một đống đồ của mình để chuyển vào còn ngáp vài cái. Vì tối qua bận mơ về việc trả thù mấy gã bác sĩ cũ nên ngủ có hơi muộn. Mặt hắn bơ phờ mệt mỏi. Mắt híp lại thiếu ngủ. Y như cái hồi còn đi học đại học thức khuya làm luận văn vậy.
Nhưng mà đó là trong tưởng tượng của hắn thôi. Còn mấy chị y tá, bệnh nhân nữ cứ nhìn hắn đỏ mặt tía tai cười mỉm mãi. Tại vì hắn cho dù có trong bộ dạng thiếu ngủ đi chăng nữa thì trong mắt các thiếu nữ vẫn là chàng soái ca siêu đẹp trai. Nhưng mà Kaiser hình như hắn không bận tâm lắm. Chỉ tiếp tục ôm mớ đồ chất cao lên gần quá mặt mò đường tìm văn phòng mới thôi.
Đang ôm mớ đồ lọ mọ tìm đường bỗng Kaiser cảm nhận tay mình nhẹ đi hẳn, tầm nhìn cũng thưa dần. Ra là đồ của hắn rơi vương vãi ra cả rồi. Ơ khoan đã, tại sao lại rơi chứ? Kaiser bỗng tỉnh ngủ cảm nhận bị đụng trúng còn đồ thì rơi ra. Hắn tặc lưỡi hơi khó chịu nhìn xuống đất vội vàng nhặt tất cả lên. Còn cái người mà đụng trúng hắn thì ngã xuống đất cũng vội vàng nhặt lại giúp hắn. Cô gái ấy còn luôn miệng xin lỗi hắn.
"Tôi xin lỗi...sơ ý quá. Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?"
"Không sao."
Kaiser không nhìn cô gái ấy chỉ đơn giản chú tâm nhặt lại đồ. Nhặt hết đống đồ hắn mới đứng dậy nhìn cô gái đã đụng trúng mình. Cô gái cũng đứng dậy theo, em mỉm cười xoa gáy xin lỗi hắn. Còn đút vào túi áo bệnh viện đang khoác trên người tìm kiếm thứ gì đó. Ngay lập tức cô gái lấy ra một hai viên kẹo đường được bộc vỏ bong bóng sặc sỡ đủ màu đưa cho hắn.
"Cho anh nè! Coi như là quà đền bù nhé"
Cô gái với mái tóc đen nhánh mỉm cười toả sáng như ánh ban mai sáng sớm đưa kẹo cho hắn. Hắn dường như cũng bất ngờ trước hành động này của em. Với phản ứng tự nhiên Kaiser cũng vươn tay ra nhận lấy kẹo của cô gái kì lạ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock × Reader] Em là sự ưu tiên ♡
Fanfiction"Em là sự ưu tiên chứ không phải là sự lựa chọn của anh" "Chỉ cần gặp em tôi đã mãn nguyện rồi" Warning :OOC - ở đây tôi chữa lành cho các bạn