Khi còn trẻ tình yêu chớm nở giữa hai ta. Em trúng tiếng yêu, anh cũng không cưỡng lại được mà cũng phải lòng em. Nhưng bức tường vận mệnh cao quá, anh với không tới. Em cũng không thoát được. Nên mình hẹn nhau khi 2 ta đã trưởng thành nhé?
Vừa khi trưởng thành cả 2 đã đủ lý trí, đủ trách nhiệm, đủ điều kiện nhưng sao tìm lại nhau lại khó đến thế?
Dưới sân trường của ngôi trường cấp ba nọ, có cô gái nhỏ lon ton chạy đến tìm chàng trai tuấn tú đang nổ lực chạy trên sân bóng. Người ấy cũng chính là người yêu của nàng. Kể từ lúc nào nàng đã yêu chàng rất nhiều xem chàng là cả thế giới này. Chàng ta cũng không ngoại lệ, yêu nàng, thương nàng không màng mọi thứ. Đôi vành khuyên nhỏ dành cả thanh xuân cho nhau. Bên nhau lúc buổi chiều tà, cùng dạo phố dưới trăng khuya. Thưởng hoa vào mùa xuân và vui đùa với tuyết vào mùa đông. Không phút vui vẻ nào là họ không có nhau.
Nhưng mà vận mệnh của họ vẫn là không thể bên nhau cứ cố chấp rồi được gì đây? Nghịch thiên sao? Điều này chính là không thể.
Thôi vậy, xa nhau 1 chút rồi ta sẽ lại tìm đến nhau được chứ nàng ơi? Hứa với tôi, xin đừng gửi chân tình cho kẻ khác ngoài tôi. Xin nàng đừng quên tôi.
Yn vào năm 17 tuổi trở thành bạn gái của Karasu Tabito cái gã luôn tự cao xem mình là thượng đẳng mà chẳng để ai vào mắt. Nhưng khi quen anh thì em mới biết Tabito thật ra là người siêu hướng nội không thích những điều bất ngờ. Đôi khi lại thấy anh y hệt 1 con quạ nhỏ cần được chăm sóc. Tabito có 1 đôi mắt xanh dương đậm, thâm thẩm như bầu trời đêm huyền bí. Nhưng anh luôn sử dụng đôi mắt 1 cách lạnh băng, trước khi gặp em đôi mắt ấy luôn sắc lẹm đến nổi sống lưng. Mà sự đáng sợ ấy đã biến mất kẻ từ khi em xuất hiện. Tabito luôn nhìn em bằng ánh mắt mê mẫn tràn đầy yêu thương. Thời điểm đó anh thật sự đã yêu em, xem em thật sự là cả thế giới đối với anh. Cả hai đã dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Tabito luôn nuông chiều em, không 1 chút ái ngại. Yêu em nhiều hơn bản thân mình. Nhưng duyên của 2 ta giữa đường thì đứt cố gắng cũng không thể lành. Đúng người nhưng lại sai thời điểm.
"Ta đành tạm biệt nhau 1 chút nhé. Đợi anh, khi đủ trưởng thành anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em. Anh nhất định sẽ cưới được em. Xin hãy đợi anh.!"
Tabito gửi lời nhắn cuối trao em ở phương trời cách biệt vạn dặm. Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ cố gắng vì em.
"anh gắng lên nhé. Em vẫn sẽ đợi. Đợi chàng trai duy nhất trong lòng em. Thương anh chịu khổ cực vì tương lai. Xin đừng quá ép buộc bản thân. Nếu em có lỡ đến muộn thì xin anh quên em đi. Rồi tìm xứng đôi hơn với mình nhé"
Yn cắn răng cố nuốt nước mắt vào trong nhưng lại chẳng thể, bởi cơ hội để ở bên anh trọn đời đã mãi mãi biến mất bởi số nợ của gia đình. Năm ấy đã hứa sẽ đợi anh nhưng giờ đây hoàn cảnh em tệ, cuộc sống em khó, gia đình em khổ. Giữa chữ hiếu và chữ tình em buộc chọn một trong hai. Bên hiếu thuận với mẹ cha em không muốn họ khổ nữa vì em. bên tình nghĩa với anh, em cũng không muốn anh chịu thiệt. Nhưng chữ hiếu nặng quá, em không làm ngơ được. Đành phụ anh nhường anh cho người tốt, xứng đáng hơn với anh. Kiếp này ta chẳng có nợ chỉ có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi. Chỉ tiếc ta gặp nhau quá sớm, kiếp sau xin hãy đủ trưởng thành rồi gặp nhau anh nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock × Reader] Em là sự ưu tiên ♡
Fanfiction"Em là sự ưu tiên chứ không phải là sự lựa chọn của anh" "Chỉ cần gặp em tôi đã mãn nguyện rồi" Warning :OOC - ở đây tôi chữa lành cho các bạn