Tôi yêu người bằng một tình yêu chân thành
Không toan tính, không nghĩ suy
Yêu đến tận tâm can, yêu đến tận xương tủy
Tâm trí luôn vì người mà dậy sóng
Tôi muốn được ở bên cạnh người
Trải qua từng ngày yên bình bên nhau
Muốn người thuộc về tôi
Muốn đôi ta mãi mãi không chia lìa
Trớ trêu thay, tình yêu của người...
Chưa bao giờ dành cho tôi
Sắc xanh đẹp đẽ nơi người, chẳng bao giờ tôi có thể chạm tới
Trái tim người vĩnh viễn khóa chặt sau những lớp băng
Và những vết thương rỉ máu đau đớn
Thế nhưng lời yêu ngon ngọt lại luôn treo trên đầu môi đầy giả dối
Vì tôi là chính tôi hay là vì bóng hình ai khác?
~
Diluc không phải là không hề biết Kaeya chưa từng để mình vào trong tim, chưa từng yêu mình bằng một tình yêu đích thực như những cái kết có hậu trong truyện cổ tích.
Anh biết rất rõ điều đó là đằng khác, nhưng rồi anh vẫn chọn lờ nó đi dù cho sự thật rõ rành rành và đau đớn đến thế ở ngay trước mắt mình, rõ ràng đến độ chẳng thể nào chối cãi.
Tựa như con chiên mù quáng mãi dõi theo đức tin dù chẳng thể nào biết những lời cầu nguyện của mình sẽ không bao giờ chạm đến thần linh vĩ đại trên cao.
Anh yêu hắn, và anh lựa chọn chấp nhận điều đó bằng bất cứ giá nào.
Miễn sao hắn được bình yên một đời, vậy là được.
Còn anh? Chuyện đó thì sao cũng được, cũng không quan trọng lắm, bởi niềm hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh hắn như thế thôi.
Anh đã nghĩ như vậy đấy.
Diluc biết, trong đôi mắt xanh thẳm kia, anh chưa từng thật sự hiện hữu như một cá thể riêng biệt và độc đáo, một màu sắc riêng của chỉ riêng anh.
Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy trong đó là một bóng hình hoàn toàn khác, một bóng hình rực rỡ hơn, tỏa sáng hơn chính Diluc rất nhiều.
Đúng vậy, một người khác mà không phải Diluc. Nói thêm thì phải công nhận là người đó giống anh đến bất ngờ. Mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, rồi làn da, rồi cử chỉ, chỉ có điều... tuy anh cảm thấy hai người thật giống, nhưng đồng thời cảm giác cũng thật xa lạ biết bao.
Tựa như bình minh và hoàng hôn, cũng chỉ là hiện tượng rất đỗi bình thường của vũ trụ, cũng là sự sắp xếp vị trí của mặt trời và mặt trăng thôi, thế nhưng giữa chúng lại chưa từng có bất kì điểm tương đồng nào.
Hẳn là vậy rồi.
Diluc chưa bao giờ thật sự ngủ khi Kaeya vuốt mái tóc anh và thì thầm một cái tên thật lạ lẫm biết bao. Song song với đó là những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống và bùng lên những ngọn lửa làm bỏng rát cả đôi gò má anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KaeLuc] Kẻ thay thế
FanficChưa bao giờ người tôi yêu nhìn thấy tôi, dù chỉ là một khắc. ~~~ Nhân vật của Mihoyo, nội dung của LilyVonHagen. Bìa: Designed on Canva by LilyVonHagen Vui lòng không đem đi đâu khi chưa được cho phép. Truyện chỉ được đăng ở Wattpad. Anyway, enjoy...