có những vết thương chẳng thể chữa lành

933 59 3
                                    

Đôi mắt em là cửa sổ đã sớm ướt bởi những giọt mưa nhuốm màu nước mắt.
-----

Tình yêu là gì nhỉ?

Tình yêu là những viên kẹo ngọt mấy đứa trẻ tặng cho nhau, là những cánh hoa anh đào của mùa xuân, là ánh nắng vàng hắt xuống tán cây xanh. Đối với Reo, tình yêu thật tuyệt vời. Nó chẳng mang ý nghĩa gì cụ thể, nhưng luôn khiến cậu rạo rực, đôi mắt sáng long lanh cùng với trái tim dạt dào xúc cảm mỗi khi gặp người ấy - người mà Reo luôn gọi là "báu vật", luôn yêu thương trong âm thầm.

Nagi Seishirou.

Reo đã yêu Nagi được bao lâu rồi nhỉ? Điều đó đến chính cậu cũng chẳng hay. Thằng nhóc tóc tím chỉ biết rằng, khi hai đôi mắt bắt gặp nhau, có một đóa hoa nở rộ trong tâm hồn.

Tình yêu tuổi học trò, cái khái niệm mà Mikage Reo ngỡ sẽ chẳng thể thấm thía nổi, đã sớm vỡ lẽ ra. Nó nhận thấy điều ấy khi cậu cảm nhận được cái hơi ấm từ người bạn kia mỗi lúc hai người nắm tay, hay cái hơi thở nhè nhẹ của người thương bên tai khi trời trở đông. Những xúc cảm, những rung động mà trước đây Reo chưa bao giờ trải qua giờ đây lại trở nên thật quý giá và đáng trân trọng biết bao.

Ừ, tình yêu với Reo là vậy đấy.

Cái gì cũng có hai mặt của nó.

Tiếc thay, cả những sự nhớ thương.

Tình yêu ấy mà, thật đáng yêu và cũng thật đáng buồn. Dễ rung động nhưng cũng thật dễ dàng đánh mất. Chỉ còn lại những sự nhớ thương, những giọt nước mặn đọng lại ở khóe mắt sưng đỏ khi trái tim đã chẳng còn lành lặn.

Đôi mắt oải hương mệt mỏi nhìn về đôi tình nhân đi phía trước. Chàng trai đưa cho cô gái chiếc áo khoác vì sợ cô bị mưa ướt. Hai con người mặt đối mặt, tay trong tay cười nói hạnh phúc như thể chẳng còn ai trên trần gian. Reo đi theo sau, ngước về chàng trai kia, lại nhớ về người tình thuở xưa. Khi ấy Nagi cũng khoác áo cho nó như vậy, tựa vào vai nó đi trên nền tuyết rơi, cùng uống cacao nóng và cầu nguyện đươi màn đêm sao băng.

À, nó đã đánh mất mối tình đầu của mình mất rồi.

Reo là người luôn biết suy nghĩ cho người khác. Nó đề xuất chia tay Nagi để nó đi du học nước ngoài. Nó làm vậy chỉ muốn tốt cho bản thân nó, cho cả Nagi để cậu sớm quên nó, quên đi những mảnh kí ức ngỡ chẳng thể xóa nhòa.

Ơ, thế sao nó lại khóc?

Nó là người muốn chia tay Nagi mà?

Nói dối.

Trong lòng Reo vẫn luôm âm ỉ ngọn lửa tình yêu của Nagi. Ngọn lửa ấy từ trước tới nay chẳng hề dập tắt, mà như được tiếp thêm sức mạnh. Một tình yêu mãnh liệt nhưng chẳng thể biểu lộ ra, kết quả là đánh mất cả một khoảnh khắc đời người.

Reo biết, trước mắt nó là Nagi và người mới của cậu ấy. Mà cũng chẳng có gì lạ, Nagi là người vô cảm với mọi thứ, nên cậu ta quên nó nhanh đến như thế là hiển nhiên rồi. Cậu và cô ấy rất đẹp đôi, có vẻ đã bên nhau từ lâu. Có thể họ sẽ còn yêu thêm vài năm nữa, rồi sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long...

Nghĩ đến đây nước mắt Reo lại rơi nhiều hơn, làm thấm đẫm gò má hồng còn vương hơi ấm của người cũ. Cặp đồng tử đỏ hoe trở nên đau điếng và sưng đỏ. Dưới trời mưa rào, nó chẳng thể nín được nữa. nó cứ để cảm xúc tuôn trào vậy thôi. Chúa chẳng thể thương cho nó dù có xót xa đến mấy, vì đây là con đường nó đã chọn. Đã đâm lao thì phải theo lao, đã chẳng còn đường quay lại cho nó nữa rồi.

Reo hạ tay cầm chiếc ô trong suốt, đứng lại nhìn về Nagi một lần nữa. Cậu vẫn chẳng hề biết đến sự hiện diện của nó ở đằng sau, miệng cười đi cùng người yêu mới. Đến khi hai người đã đi khỏi tầm mắt, nó mới ngồi gục xuống, giải toả cho chút sự nhẫn nhịn cuối cùng. Nó chẳng thể ngăn bản thân rơi lệ, miệng than khóc xót xa. Tokyo giờ đây đã nhuốm màu xám đượm buồn của trời mưa và em.

Tiếc thay, tình yêu tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ đến với Reo một cách trọn vẹn. Những hạt mưa sa giờ đã lấy đi ngọn lửa tình yêu bập bùng trong tim, lấy đi một mối tình đẹp sẽ không bao giờ quay trở lại.

_END_

[nagireo] - te amaré siempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ