uyên rời ương xa

291 40 1
                                    

tặng em chiếc khăn tay cho mắt em chẳng còn rơi dòng nước mặn.
---
Thế giới này thật muôn màu.

Chúng ta, chẳng ai giống nhau.

Con người là một sinh vật cao cấp. Chúng là hội tụ của những điều lớn lao và vĩ đại trên Trái Đất. Chúng có trí tuệ, có cảm xúc, có tâm hồn, là kẻ chi phối muôn loài, là điều đẹp đẽ nhất của thế gian.

Nhưng con người cũng dễ bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh.

Tâm lý.

Tình yêu.

Mikage Reo, cũng chẳng phải ngoại lệ.

Reo và Nagi, cùng đứng trên cầu Osukari uống vài lon bia mà nhìn về nơi phố sáng đèn. Tiết trời lất phất bụi sương, ánh đèn đường chiếu xuống mặt nước sông, huyền ảo. Làn gió lạnh thổi qua làn tóc mai, gây ửng đỏ nơi đầu mũi. Hai con người - không ai lời qua tiếng lại, đứng cách nhau chẳng quá gần, như thể có bức tường vô hình ngăn cách mọi sự tương tác của đối phương.

Đôi mắt nhìn về nơi xa xăm.

"Mai anh cưới rồi."

Lặng im.

"Em biết."

Đừng nói gì nữa.

"Em sẽ đến?"

Xin anh.

"..."

Trong cái hơi men thứ nước kia mang lại, Reo lại nhớ về kỉ niệm xưa của hai đứa, cái ngày còn rong ruổi trên những cánh đồng cỏ dại, ngây thơ và hồn nhiên biết mấy. Tay nắm tay, kề vai sát cánh bên nhau, rồi những cái chạm dịu dàng, ân cần. Những món qua nhỏ nhưng chứa đựng cả dòng tâm tư của nhau được cất giữ kín trong lòng vẫn còn đó. Mọi rung động, mọi xúc cảm đẹp đẽ trước đây giờ đã đổ vỡ tự buổi nào.

Chẳng ai cho em cảm giác như vậy từ trước tới nay ngoài anh.

"Sao mọi thứ lại thành ra thế này..?"

Nagi nghe được sự nghẹn ngào trong lời nói của Reo. Giọt lệ từ mắt em bất giác rơi, cuốn theo chiều gió mà bay đi mất.

"Tại sao chúng ta lại phải chia xa hả anh?"

Reo quay mặt nhìn Nagi, nước mắt lã chã rơi mất kiểm soát. Giọng nói trở nên khàn đặc, thỉnh thoảng lại nấc lên. Những tiếng sụt sùi ngày càng nhiều, em cố nín khóc nhưng bất thành. Anh nhìn em, em nhìn anh, chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

Mọi thứ đến với Reo thật dễ dàng.

Và thoáng qua.

Thoáng qua, nhưng em lại chẳng níu giữ được tình yêu của đời mình.

Cả hai đều nhận thức được hiện thực quá tàn nhẫn với hai người. Nagi và Reo đều là nam, đều bị cấm đoán mối quan hệ "đồng tính" và "kinh tởm" này. Biết được con trai mình yêu một thằng đàn ông khác, bố mẹ của Reo đã bắt hai đứa cắt đứt với nhau. Hoặc Nagi, hoặc Reo, lấy một cô gái khác. Anh không muốn em phải chịu khổ vì áp lực gia đình và xã hội, nên anh đã chấp nhận hi sinh tình cảm của bản thân để cho em quên anh đi, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nagi lấy ra từ túi áo chiếc khăn tay trắng, dịu dàng lau đi những giọt nước trên khuôn mặt em. Rồi anh dang tay ôm em vào lòng, như lần cuối thay lời tạm biệt. Vẫn là một Nagi ân cần, quan tâm, nhưng từ ngày mai người con trai ấy sẽ không còn là của em nữa rồi.

"Không có anh, hãy tự chăm sóc bản thân nhiều vào. Quầng thâm ngày càng đậm lên rồi đấy."

Những cái chạm.

"Nhớ uống nhiều nước và ngủ đủ giấc, anh không muốn em vì anh mà tự làm hại bản thân đến vậy. Ăn nhiều lên, cơ thể gầy như da bọc xương rồi."

Những câu chúc.

"Xin lỗi em vì chẳng thể ở bên cạnh em đến hết kiếp người."

Những lời hứa.

"Và cảm ơn em, Mikage Reo, vì tất cả."

Những nuối tiếc.

Cái hôn lên trán chào tạm biệt, anh trao.

Và rồi, anh đi mất.

Ánh đèn đường chập chờn sắc cam, chỉ còn lại Reo trên chiếc cầu đơn độc. Mắt em cứ nhìn mãi về hình bóng đã khuất dần. Hỗn loạn, một thắt nút sẽ chẳng thể lí giải được. Cầm trên tay chiếc khăn, trái tim em như bị bóp nghẹn đến khó thở, đôi mắt sưng đỏ lại ngấn nước. Giọt nước tràn li, hơi men đã mang hết lí trí còn sót lại trong em, phố nhỏ vang lên tiếng khóc than đau đến xé lòng.

Một kẻ chi phối uy quyền, mãnh liệt rồi cũng sẽ có lúc gục ngã.

Tình yêu.

Thật đẹp mà cũng thật đau.

Ngày mai, ngón áp út của Nagi sẽ chẳng còn trống bởi chiếc nhẫn vàng. Và Reo, chỉ mình em tự chân tiến về tương lai phía trước, với những vết gai đâm đến ứa máu.

"Phải thật hạnh phúc nhé..."

...gửi một Nagi đã từng là của riêng em.

_ END_

[nagireo] - te amaré siempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ