xuyến xao

249 35 0
                                    

mùa hạ mang tên em.
---
Ánh nắng chiều tà đã ghé qua khung kính cửa sổ phòng học, bầu trời xanh đổi màu sang một sắc đỏ cam đậm. Ở đây, chỉ còn tôi và em, hai kẻ khù khờ trong tình yêu mang danh nghĩa "bạn thân" mà quen nhau cũng vào buổi hoàng hôn như thế này.

Em, đang ngủ gục trên bàn học sau khoảng thời gian mệt mỏi phải xử lí đống giấy tờ, tiếp chuyện với một số cô nữ sinh và quản lí đội bóng của trường. Với tư cách là "hội trưởng hội học sinh", đống việc phiền phức đó chẳng bao giờ buông tha cho em, ngược lại càng ngày càng chồng chất từng ngày. Có lẽ đây là lần hiếm hoi em có thể gạt bỏ mọi thứ trong đầu và nghỉ ngơi say giấc mềm, khi bọng mắt đã điểm đen quầng thâm do thiếu ngủ.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc tím mượt của em. Mùi của dầu gội và dầu dưỡng đắt tiền bay thoảng qua cánh mũi. Chà, em hẳn đã chăm sóc bản thân rất tốt kể cả có nhiều deadline vẫn đang ở phía trước. Tôi khẽ hôn nhẹ lên mái đầu ấy, đủ yên tĩnh để không làm em thức giấc, đủ để cho lòng tôi thêm xuyến xao. Ánh nắng vàng chiếu lên nửa khuôn mặt càng khiến em xinh đẹp và diễm lệ như thuở mới gặp ban đầu.

Đôi lúc tôi tự hỏi liệu em có phải thiên thần giáng xuống nơi trần thế này không? Em, người có sức hút, thành tích học tập xuất sắc, là hình mẫu lí tưởng của bao người, xuất thân giàu có và hoàn hảo. Tôi không tin vào tâm linh, nhưng với em, chắc hẳn kiếp trước tôi và em vốn đã có duyên với nhau, và sợi tơ hồng ấy vẫn kéo dài cho đến nay. Tôi thực sự rất biết ơn về điều đó, vì tôi đã được gặp em, một Reo mà tôi luôn thương.

Tôi cũng cảm thấy thật may mắn về tài năng thiên phú của bản thân. Trước kia, tôi chỉ hít thở sống qua ngày, không có ý chí tiến thủ, 10 năm đi học chưa bao giờ ngấm được cái khái niệm gọi là "tình bạn". Mọi người gọi tôi là "kẻ lập dị", nhưng ai quan tâm chứ? Ngỡ rằng cuộc sống vô vị như thế sẽ tiếp tục cho tới khi em mang ánh sáng đến cho đời tôi, hỡi Aphrodite sống bằng xương bằng thịt.

Người ta nói em như bông tuyết mỏng manh của trời đông buổi sớm, vẫn luôn trân quý và mãi mãi sẽ chẳng thể nào nắm bắt được. Nhưng với tôi, em là tia nắng vàng mang trong mình cái nóng rạo rực cùa mùa hè tháng 6, tràn ngập yêu thương và sự khoan khoái mỗi khi thức dậy. Tôi cảm tưởng ánh nắng đó như một cái hôn nhẹ lên khuôn mặt mỗi sáng, một cái ôm siết chặt khoảng cách giữa đôi ta khi mây trời thay màu và một câu chúc "Ngủ ngon" lúc đêm về. Cái nóng vẫn còn đó, luôn khiến tôi nhớ về em không ngừng.

Cái cảm giác nghẹn ngào này là sao đây? Mỗi khi tôi thấy em, trái tim tôi như muốn nổ tung vì dòng cảm xúc không tên này. Thật ngớ ngẩn khi đến cả chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Cái danh "bạn thân" đã gắn liền với hai ta suốt từng ấy tháng trời, nhưng lại ngăn cản tôi biểu lộ những cảm nghĩ từ tận đáy lòng của mình về em. Có lẽ những lời yêu này sẽ được gửi tới em vào 1 tháng, 1 năm hay 10 năm sau, khi cả hai đã đôi đường đôi ngả, khi em đã có người mới và hạnh phúc bên người ta, trái ngược với tôi vẫn còn ám ảnh dư âm từ hơi thở của em.

Đồng hồ treo tường đã chỉ 5 rưỡi chiều. Cùng lúc ấy em chợt khẽ ngưòi, từ từ mở đôi mắt hiếm khi được nghỉ ngơi. Em nhìn tôi, tôi nhìn em, không ai nói một lời nào. Sự tĩnh lặng đó kéo dài tận mấy phút cho tới khi em hoàn toàn tỉnh táo. Và như thường lệ, em trao cho tôi một nụ cười tươi.

Nụ cười khóe lên cùng đồng tiền nhỏ xinh ở bên má.

Tay em liên tục xoa đầu tôi với ánh mắt trìu mến để lấy thêm động lực như thường lệ, và tôi chỉ ngồi đó cảm nhận đôi bàn tay mềm mại và ấm áp ấy lướt qua làn tóc mình. Và rồi em chỉnh đốn lại trang phục, vuốt mấy sợi tóc con vào nếp, đứng dậy và xách cặp lên vai. Làn hơi ấm truyền vào tay, cùng với giọng nói niềm nở của mùa hạ cất lên:

"Về thôi, Nagi!"


_ END _

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[nagireo] - te amaré siempreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ