Gọi em là quả táo, because you're the apple of my eyes.
---
Đông đến rồi.Tuy hôm nay chẳng phải ngày chúa ra đời, nhưng vị thần đã giáng cho Nagi một mũi tên tình yêu, sinh ra những nhịp tim dành cho tri kỉ mang tên Reo, sưởi ấm tâm hồn anh trong những đêm tuyết rơi.
Nagi đang nằm trên giường cùng với em người yêu sau một đêm mây mưa điên dại. Reo đang nằm trong vòng tay anh mà thiếp đi vì mệt. Anh khẽ vén mấy sợi tóc mai lên vành tai, chiêm ngưỡng vẻ mặt đang say ngủ. Đêm nay trăng lên sớm quá, hàng xóm đã đi ngủ hết từ lúc nào mà giờ chỉ có mỗi phòng của hai người còn sáng đèn.
Con sâu trắng vươn cánh tay dài uể oải hạ công tắc đèn chính, bật lên chiếc đèn ngủ tông ấm nhẹ nhàng. Rồi Nagi bế em người yêu đi vệ sinh thân thể, thay ga giường sạch sẽ cho em nằm.
Mà có nên mặc quần áo cho Reo không nhỉ?
Kệ đi, Reo ở trần vẫn là đẹp nhất.
Không chỉ riêng em bồ, người Nagi cũng đau như búa bổ. Anh nhanh chóng hạ mình xuống chiếc futon trắng nghỉ ngơi, tiện thể chơi vài ván game giải trí.
Về phía em bồ được nhắc tên kia, Reo mơ màng tìm hơi ấm của anh bồ, tay mò mẫm quay đi quay lại hai bên mép giường. Khi tìm thấy mùi hương anh túc quen thuộc liền rúc ngưòi vào ngực anh, tiện thể ôm cho đỡ rét. Anh bồ âm thầm ghi lại hết hành động của em người yêu, quẳng chiếc Iphone 14 Promax sang xó xỉnh nào đó mặc kệ ván game đang căng mà tập trung về phía em, đắp tấm chăn bông phủ lên người em.
Reo vẫn tiếp tục ngủ, Nagi cứ thế mà ngắm nghía sự xinh đẹp trên khuôn mặt em. Ngẫm lại thì cũng khổ cho cả hai đứa, Nagi bây giờ là cầu thủ chuyên nghiệp, còn Reo là một ông lớn của tập đoàn Mikage gia đình truyền lại, vì tính chất công việc mà chẳng mấy khi hai ngưòi mới có thời gian rảnh rỗi bên nhau. Cũng chính vì điều ấy mà quầng thâm dưới bọng mắt Reo xuất hiện ngày càng nhiều, người giờ như da bọc xương, ấy thế mà vẫn chịu được thanh kiếm dài hơn 20cm của anh bồ nó, quả thật là thiếu gia xuất thần.
Reo khẽ cựa quậy, từ từ mở đôi mắt tím sáng trong. Cặp đồng tử lavender nhìn thấy hình bóng quen thuộc là trìu mến, dịu dàng hơn hẳn.
"Ưm...chào buổi sáng..."
"Reo ngốc, bây giờ mới có 2 rưỡi thôi à." Anh cốc đầu nhẹ vào trán em, ra vẻ trêu chọc.
"Hức, Seishiro chẳng thương em nữa rồi, anh...anh chỉ yêu em vì em đẹp thôi phải không huhuuu". Reo đáp trả lại anh, quay người sang phía khác tỏ vẻ hờn dỗi.
Đáng yêu quá đi, Nagi nghĩ.
Nagi nằm sát bên lưng, tay vòng qua eo mà hôn nhẹ lên vành tai.
"Ừm, anh sai, anh xin lỗi em nhiều, tha cho anh nhé." Chiêu trò làm nũng của Nagi luôn khiến Reo không kiềm được mà đành bỏ cuộc. Em lại quay về phía anh, xoa lấy xoa để mái tóc trắng bồng bềnh còn hơi ướt mồ hôi từ cuộc ân ái hân hoan của mấy tiếng trước.
"Rồi rồi, em chịu thua, anh biết thừa em sẽ phản ứng như thế này mà." Em nói với tông giọng có vẻ hơi ngượng, nhưng thế nào vẫn đáng yêu nếu đó là Reo của Nagi.
"Ngủ thêm đi cho có thêm da thêm thịt, công chúa của tôi ơi" Nagi vuốt đôi mắt em với vẻ xót thương, và có vẻ Reo cũng thấy được điều đó trong ánh mắt anh.
Phải, hai ta yêu nhau thật lòng mà.
Dẫu vẫn còn ở bên nhau thì chẳng gì có thể ngăn cách tình yêu của đôi ta.
Anh và em, ngọt hơn trà sữa, ngọt hơn glucose.
"Vậy sao anh không ngủ thêm với em đi? Để có thể bảo vệ em trong những giấc mơ?" Em mơ màng hỏi qua những tiếng ngáp ngắn, mắt nhắm mắt mở chỉ thấy được nụ cười khuynh thành của anh.
Dù có ở trong mơ hay đời thực, anh vẫn sẽ luôn là bờ vai vững chắc để em tựa vào.
"Vậy hiệp sĩ đây sẽ bảo vệ em." Nói rồi, anh hôn chụt một cái nữa lên sống mũi, ôm chặt đối phương vào lòng.
"Ngủ ngon, công chúa của anh."
Sẽ chẳng có gì ngăn cách chúng ta.
"Ngủ ngon, hiệp sĩ của em."
Đêm tuyết rơi của đầu đông, có đôi yêu nhau đang say giấc nồng.
_ END _