99. Phiên ngoại ABO - 1

397 12 0
                                    

Ninh Nhất Tiêu lần đầu gặp Tô Hồi, là ngày cuối cùng đón chào tân sinh viên nhập học.

Ngày hôm ấy mưa rất to, sân trường mờ mịt sương mù. Ninh Nhất Tiêu là tình nguyện viên tiếp đón của khoa Máy Tính. Hắn vừa tiễn mấy đứa sinh viên năm nhất đi xong thì mưa đột ngột trút xuống, đành phải tìm tới bàn tiếp đón tân sinh viên của khoa Tài Chính tạm thời trú mưa.

Từng dòng nước mưa liên tục chảy dài xuống dưới mái hiên. Sắc trời âm trầm, mây mưa thật lâu không tan biến.

Khoa Tài Chính chỉ còn một người phụ trách nhận đơn đăng kí. Người nọ có vẻ quen biết Ninh Nhất Tiêu, cậu ta nhìn hắn trong chốc lát. Ninh Nhất Tiêu chú ý tới, quay đầu lộ ra một nụ cười lễ phép. Hai người thuận thế đứng lên nói chuyện.

"Tôi có biết cậu, Ninh Nhất Tiêu à."

Đối phương là một Omega, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng

"Lúc trước tôi có xem cậu chơi bóng rổ ở trường, cậu thật sự rất giỏi đấy."

Ninh Nhất Tiêu thuộc kiểu người am hiểu nhưng lại không hề thích thú việc xã giao, ngoài mặt chỉ phụ họa vài câu cho có.

Hắn là một Alpha nhưng lại sinh ra vô cùng nghèo khổ. Trước khi bắt đầu phân hóa ở tuổi mười bốn, hắn chưa từng một lần tới bệnh viện kiểm tra. Nếu không phải ở trường trung học có sắp xếp kiểm tra tổng quát, Ninh Nhất Tiêu sẽ chẳng bao giờ biết được mình vốn dĩ thuộc dòng Alpha cao cấp và thuần chất nhất.

Ngày có được bản báo cáo nọ, Ninh Nhất Tiêu nhìn chằm chằm số liệu trên giấy mà ngẩn người. Hắn nhớ rõ vô cùng trên hành lang có một gia đình ba người vô cùng hòa thuận và vui vẻ. Hai vợ chồng trấn an đứa con nhỏ, nói rằng dù con phân hóa trở thành thế nào, cấp bậc ra sao cũng đều không quan trọng. Con sẽ mãi mãi là bảo bối mà ba mẹ yêu nhất trên đời.

Ninh Nhất Tiêu lúc ấy yên lặng lắng nghe, hắn cúi đầu gấp lại tờ báo cáo bỏ vào trong túi áo, nghĩ ngợi làm thế nào để thuyết phục ông chủ nhà hàng nhỏ trước cổng trường chấp nhận người làm chưa đủ tuổi.

"Vậy trong nhóm của cậu lần này chắc cũng không có mấy Omega đâu nhỉ?"

Lời nói của người bạn học kéo Ninh Nhất Tiêu từ trong suy nghĩ trở về. Hắn gật đầu nói, "Ít hơn thật."

Số lượng Omega ít ỏi, đối với hắn mà nói thật ra lại là chuyện tốt.

Vì những hồi ức không mấy tốt đẹp thuở ấu thơ, không giống như những Alpha khác, Ninh Nhất Tiêu không bộc lộ sự thu hút lẫn nhau tự nhiên đối với Omega. Hắn thậm chí trên mặt tinh thần và sinh lý có hơi bài xích pheromone của Omega. Kiểu bài xích này rất khác lạ, nếu hắn ngửi được bỗng sẽ sinh ra cảm giác nôn nóng và bất an, giống như hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Vậy nên hắn chưa bao giờ thật sự tới gần Omega.

Nhưng hắn rất giỏi che giấu, vô cùng cố gắng không để vì vậy mà ảnh hưởng đến công việc xã giao.

Xã giao là chuyện không tránh khỏi với người như hắn, thời điểm để lợi dụng sẽ càng nhiều.

"Vậy ký túc xá của các cậu dễ sắp xếp hơn một chút rồi."

Đối phương cười cười, vươn dài cái thắt lưng, sau đó cúi đầu kiểm tra danh sách.

[PHIÊN NGOẠI ABO] Điểm Chí Manhattan || Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ