101. Phiên ngoại ABO - 3

237 9 0
                                    

Tô Hồi thường xuyên nghĩ, có duyên phận nhất với cậu không phải Ninh Nhất Tiêu, mà là mưa.

Ngày gặp lại Ninh Nhất Tiêu bốn năm sau đó, trời cũng đổ mưa. Thế nhưng địa điểm không còn là trường học nữa mà lại là Iceland.

Thời tiết không đẹp, lại sắp tới đêm cực* nên du khách tới đây làm đồ thủ công càng thưa thớt. Tô Hồi uống thuốc xong cảm thấy hơi váng đầu, muốn lên lầu nằm một chút nên định bụng đi lật lại bảng hiệu kinh doanh sang đóng cửa. Nhưng khi đẩy cánh cửa kính ra, giữa từng hàng mưa rơi cùng sắc cầu vồng, cậu trông thấy Ninh Nhất Tiêu.

(*đêm cực / polar night: hiện tượng ban đêm kéo dài hơn 24 tiếng, xuất hiện vào mùa đông các nước nằm ở khu vực cực bắc hoặc cực nam trái đất, trong đó có Iceland.)

Phút chốc hai ánh mắt chạm nhau, Tô Hồi bỗng dưng nhớ lại buổi tư vấn tâm lý của một năm về trước.

[ Trên thái độ quan tâm tới bệnh nhân mình phụ trách, tôi không khuyến nghị cậu đi lục lọi tìm kiếm tất cả mọi thứ về anh ta. Là một người bạn, tôi cũng biết cậu không buông bỏ được. Cứ coi như là cai rượu, cai thuốc lá, cứ từ từ thôi. Rồi sẽ tới một ngày quên đi hết. ]

Trào phúng nhất chính là khi nghe được những lời này, cậu thậm chí lại xuất hiện ảo giác. Ninh Nhất Tiêu ngồi bên cậu, hỏi cậu có muốn chuyển tới ở chung không.

[ Cảm giác từ bỏ là rất đau đớn, nhưng khi buông xuống được rồi mà quay đầu nhìn lại, sẽ không nhớ được những cảm xúc thống khổ cùng cực kia. ]

Cậu không xác định được Ninh Nhất Tiêu trước mặt mình là thật hay là ảo giác, cũng không dám thăm dò, chỉ nhìn chằm chằm người đứng cách đây một con đường. Chỉ tới khi đối phương xông vào màn mưa, mỗi bước một tiến gần cậu.

[ Đây chính là đời người, đến nỗi đau mất mát cũng không thể nào xuất hiện thêm nữa. ]

Có phải không?

Bấy giờ Tô Hồi mới nhận ra những lời này đều là giả dối, nỗi đau chia ly giây phút này lại quay trở về.

Cả người cậu đều rất đau, cứng ngắc đứng một chỗ không động đậy.

Mãi cho tới khi Ninh Nhất Tiêu một thân ướt sũng đứng trước mặt cậu. Không kịp trốn nữa rồi.

Cậu không hy vọng thời khắc này là ảo giác, nhưng lại sợ đây là hiện thực.

Ninh Nhất Tiêu cau mày, nhìn đăm đăm Tô Hồi ở trước mặt, mất rất nhiều thời gian mới tin chắc đây là cậu.

Cơn mưa này tới đột ngột. Vốn muốn đến xem thánh đường mà trước đây Tô Hồi từng nhắc tới, nhưng trời mưa không hề nhỏ, hắn chỉ có thể thuận tiện tìm một mái hiên của cửa hàng nào đó trú tạm. Lần trú mưa này lại trông thấy Tô Hồi ở phía bên kia đường.

Hình như so với trước đây cậu không thay đổi nhiều lắm, nhưng hình như cũng thay đổi rất nhiều.

Điều khiến Ninh Nhất Tiêu cảm thấy đổi khác lớn nhất, hắn hoàn toàn không cảm nhận được pheromone của Tô Hồi.

Cậu đã được một Alpha khác đánh dấu vĩnh viễn rồi sao?

Suy nghĩ này cứ vấn vương mãi trong đầu Ninh Nhất Tiêu, xé toang trái tim hắn.

[PHIÊN NGOẠI ABO] Điểm Chí Manhattan || Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ