Tô Hồi đã lâu rồi không làm, lúc tắm rửa xương cốt cả người đều đau.
Thông qua cửa sổ phòng tắm, vẫn nghe được trận gió lớn tàn phá mọi vật chung quanh. Không khí rất lạnh, cậu tăng nhiệt độ nước tắm, hun nóng đỏ cả làn da phía sau lưng.
Thời gian rửa sạch rất lâu, Tô Hồi cũng không thuần thục chuyện này cho lắm. Ngoại trừ lần đầu tiên, Ninh Nhất Tiêu đều vô cùng cẩn thận. Kể cả lần đầu khi cậu mê man không biết gì, Ninh Nhất Tiêu cũng ôm cậu tới phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ.
Đầu óc mơ hồ, tự hỏi loại thuốc kia có tác dụng hay không, không biết thuốc đã hết hạn chưa. Nhưng khi nghĩ lại, cậu chợt hiểu ra.
Bản thân bây giờ, chắc hẳn không còn khả năng có con nữa.
Cớ gì lại vì những việc nhỏ nhặt này mà cảm thấy phiền lòng cơ chứ.
Thật lâu sau mới tắm rửa xong, khi trở ra bên ngoài thì Tiểu Tuyết Cao đã tỉnh rồi. Bé xoa xoa đôi mắt kèm nhèm buồn ngủ, trong tay còn ôm một con chó bông.
"Eddy, chú kia trốn mất rồi..."
"Trốn mất?" Tô Hồi không hiểu, khom lưng vuốt ve bầu má Tiểu Tuyết Cao, "Trốn ở đâu nhỉ?"
Tiểu Tuyết Cao đưa tay chỉ vào phòng, còn làm động tác suỵt khẽ trên môi.
Tô Hồi gật đầu, nhỏ giọng nói, "Chú ấy cũng bị ốm rồi. Con về phòng ngủ một lát đi, chút nữa tới giờ cơm sẽ gọi con ra."
"Vâng ạ!"
Cậu không sấy tóc, khăn tắm đặt ở trên đầu, động tác chậm rãi đi vào phòng mình. Thật ra Tô Hồi vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với Ninh Nhất Tiêu thế nào, giống hệt như lần đầu tiên, bao nhiêu năm đã trôi qua rồi, vẫn không tiến bộ thêm được chút nào.
Hiện tại bọn họ đều bị trận bão tuyết vây hãm, ngay cả cơ hội để trốn đi cũng không có.
Vừa tiến vào phòng, Tô Hồi ngay lập tức cảm nhận được pheromone mãnh liệt như sóng vỗ, mùi muối biển lẫn trong gỗ cây linh sam, kín kẽ không chút khe hở. Chỉ vậy thôi cũng biết được bên trong cảm thấy bất an và nôn nóng tới nhường nào.
Kỳ dịch cảm lại tới rồi sao?
Tô Hồi đi theo mùi pheromone. Trên giường không có ai, trên sofa cũng vậy. Cậu mở cánh cửa tủ quần áo ra, nhìn thấy Ninh Nhất Tiêu co cụm lại ở bên trong, đầu chôn vùi thật sâu, ôm lấy đầu gối của chính mình.
Bây giờ hắn không còn giống như năm mười chín tuổi mang tất cả quần áo của Tô Hồi ra chồng thành cái tổ nữa, mà lại trực tiếp bước vào trong tủ. Hắn không hề cầm quần áo sờ loạn, chỉ là trốn đi mà thôi, giống như con chó con làm chuyện sai sót sợ bị đuổi đi.
Tô Hồi tưởng rằng mình chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng khi thấy tình cảnh này, cậu vẫn cảm thấy đau lòng vô cùng.
"Anh ngửi thấy pheromone của em không?" Cậu hỏi.
Yên lặng hồi lâu, Ninh Nhất Tiêu ngẩng đầu, khóe mắt phiếm hồng. Hắn không nói lời nào, chỉ lắc lắc đầu.
Cảnh tượng này quá quen thuộc khiến Tô Hồi khổ sở khó chịu. Giống như bọn họ đã bước tới tận cùng rồi, viên nang thời không lại một lần đảo ngược, tất thảy đều quay trở lại về lúc ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PHIÊN NGOẠI ABO] Điểm Chí Manhattan || Trĩ Sở
Short StoryTruyện: Điểm Chí Manhattan Tác giả: Trĩ Sở ----- Chính văn đã được các nhà khác dịch và edit rồi, mình thích phần phiên ngoại ABO này quá mà chưa có ai làm nên mạn phép thực hiện tiếp. Chúc mọi người vui vẻ~