100. Phiên ngoại ABO - 2

242 11 2
                                    

Trong đời này Ninh Nhất Tiêu ghét nhất là kỳ dịch cảm, dù rằng một năm chỉ tới có một lần.

Vào những lúc như vậy, hắn rất dễ trở nên xúc động, mất ngủ, bất an và lo âu tới cực điểm. Tất cả những hồi ức đau khổ đều hóa thành cơn thủy triều cuốn lấy hắn, bao trùm vùi lấp hắn.

Hắn đã thử vô vàn biện pháp, nhưng chẳng có thứ nào có tác dụng. Ngay cả thuốc ức chế cũng không chống đỡ nổi sự sụp đổ của cảm xúc, cùng lắm cũng chỉ giúp hắn làm chậm lại quá trình điên cuồng phóng thích pheromone.

Khi Tô Hồi phóng ra pheromone Omega nồng đậm cho hắn, Ninh Nhất Tiêu vậy mà lại có cảm giác được trấn an. Những nỗi khổ đau cùng nôn nóng vốn đang tra tấn hắn đều được mùi hương rượu anh đào ngọt ngào vuốt ve.

Lý trí nhắc nhở hắn, hiện giờ phải đeo đai chống cắn lên, uống thuốc ức chế rồi đưa Tô Hồi tới bệnh viện.

Đai chống cắn, đai chống cắn.

Giờ phút này rõ ràng hơn bao giờ hết, bản thân mình thật sự đã thích Tô Hồi rồi.

Rất thích, thích tới nỗi không dám vượt qua giới hạn.

Ninh Nhất Tiêu nhặt lại đai chống cắn trên mặt đất, bàn tay kịch liệt run rẩy, ngay cả dây khóa cũng không mở ra được.

"Ninh Nhất Tiêu..."

Thanh âm của Tô Hồi vang lên đem theo hơi nước phả lên mặt, mông lung ẩm ướt. Thần kinh mẫn cảm của Ninh Nhất Tiêu ngay lúc này trở nên hỗn loạn. Hắn nghe được tiếng gọi của cậu, bỗng sinh ra ảo giác tiếng mưa rơi lọt cả vào màng nhĩ.

Suy nghĩ cùng thân thể hắn tựa hồ muốn tách biệt. Một bên muốn duy trì lý trí và chính trực, bên kia lại vô cùng khao khát muốn biến Tô Hồi trở thành của riêng. Cả hai xông vào giao chiến, giày xéo lẫn nhau tới máu thịt lẫn lộn.

"Đợi anh một chút."

Ninh Nhất Tiêu chau mày, cố gắng đeo đai chống cắn lên. Thế nhưng dù có làm thế nào cũng không thể mở được dây khóa. Mồ hôi theo cánh mũi chảy dọc xuống. Hắn thở hổn hển, lập tức vứt đai chống cắn đi, đeo khẩu trang lên. Hắn lục tìm túi đồ đã mua, lôi ra thuốc ức chế.

"Anh uống thuốc ức chế xong sẽ đưa em đi bệnh viện."

Không ngờ Tô Hồi bỗng phản ứng kịch liệt, giống như là bị kích thích.

"Em không đi bệnh viện đâu!"

Cậu gần như ngã từ trên giường xuống, dồn toàn bộ sức lực thân thể bổ nhào vào lòng Ninh Nhất Tiêu, ghé vào ngực hắn. Đống thuốc ức chế trong tay Alpha cũng rơi ra, lăn tới chân giường.

"Ninh Nhất Tiêu, em ghét bệnh viện lắm..."

Bàn tay nóng hổi của Tô Hồi nhấn lên vai hắn. Mái tóc rũ nhẹ xuống, hốc mắt phiếm hồng, làn da sau gáy ẩm ướt nước. Mùi hương ngào ngạt của ngày hè lan tỏa ra chung quanh.

Mùa hè rõ ràng đã sắp trôi qua rồi.

"Em có biết ở tòa nhà này có bao nhiêu Alpha không? Em cứ thế này thì không ra ngoài được đâu. Bây giờ đã không thể che giấu mùi pheromone trên người em rồi."

[PHIÊN NGOẠI ABO] Điểm Chí Manhattan || Trĩ SởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ