Chương 1

726 58 9
                                    

"Ngụy Anh, ngươi vẫn nên theo ta trở về Cô Tô đi."

"Được nha."

Lam Vong Cơ ngẩn người.

Nhìn lại, chỉ thấy màn lụa bay phất phơ bên ngoài đình đài lầu các, con đường lớn không thể che khuất bầu trời, đám đông huyên náo.

***

Người mặc hắc y dựa vào chiếc ghế mỹ nhân sơn son thếp vàng cười thật tuỳ ý, gần như sắp lăn xuống, không hề chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của y, cùng với một bước chân bất giác tiến lên, tựa như muốn vươn hai tay ra.

Ngụy Vô Tiện vẫn thoải mái nói: "Lam - Trạm! Ngươi nha, lúc nào cũng nghĩ không thoáng như vậy à? Được rồi! Ta đi theo ngươi ───"

Mở to hai mắt, Lam Vong Cơ phục hồi tinh thần lại đã tiến lên một bước, đỡ được người thật sự cười đến mức lăn xuống, hoặc là nói ôm trọn vào lòng.

Ngụy Vô Tiện "Úi chà" một tiếng, làm như đầu óc có chút choáng váng một hồi lâu mới tìm được chỗ để mượn lực, ngẩng đầu lên từ trong ngực Lam Vong Cơ, chịu đựng ánh mắt cúi đầu nhìn xuống của y, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau, đều dừng lại  một chút.

Lam Vong Cơ lập tức định buông ra, lại nghe thấy một tiếng nói nho nhỏ, có chút cụt lủn: "Đừng,"

Đừng buông.

Lam Vong Cơ nghe lời không nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, giọng Ngụy Vô Tiện vẫn mang theo ý cười như cũ, giống như hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt, bất kể là gặp y, hay là lại bị nói về chuyện quỷ đạo, về chuyện không nên suốt ngày ở bên những thứ không phải là con người, đều cũng không tức giận nữa ... Nhưng cảm giác mang chút ý cười này dường như phai nhạt đi rất nhiều khi mở miệng ra lần nữa.

Giọng Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng, nói: "Ta nói thật."

***

Người báo tin chạy vào Liên Hoa Ổ.

"Có việc gì cần báo tin?" Giang Trừng rót cho mình một chén trà, xuyên qua hơi nóng bốc lên nhìn tu sĩ mặc áo tím ở phía dưới, cười nhạo một tiếng, nói với vẻ châm chọc: "Nhìn là đã biết chuyện xấu."

Tên khách khanh này ủ rũ, nhỏ giọng nói: "Tông chủ, ngài bảo chúng ta đi theo Ngụy công tử, hôm nay hắn ra ngoài uống rượu, gặp Hàm Quang Quân ...".

Nghe danh hiệu này Giang Trừng lập tức nhíu mày, nghĩ không ra vì sao Lam Vong Cơ của Cô Tô lại đến Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện lại làm thế nào có thể gặp được, nhưng tới cũng đã tới rồi, chẳng lẽ có thể quản nhà người khác không cho phép bước vào địa phận Vân Mộng hay sao?

Người nọ nhìn vẻ mặt y, vốn đang rất cẩn thận, chợt cảm thấy việc đã đến nước này bất kể thế nào cũng không thoát khỏi một trận trách phạt, chi bằng mau chóng nói cho xong, tốc độ nhanh hơn nói: "Ngụy công tử, lấy hoa ném Hàm Quang Quân, đập, đập trúng, sau đó Hàm Quang Quân —— Hàm Quang Quân liền leo lên lầu mang Ngụy công tử đi!"

Ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, tu sĩ ở đó nhìn thấy đều sửng sốt, nhìn mãi cho tới lúc Hàm Quang Quân mang Ngụy Vô Tiện ngự kiếm đi mất, đến khi phục hồi tinh thần lại thì mấy người giám sát bọn họ đều không ai kịp ngăn cản.

VÂN THÂM BA THÁNG [VONG TIỆN][EDIT][TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ