12

194 15 4
                                    


"Hyunjin, Yongbok sắp về rồi này."

Minho không hiểu tại sao anh lại nói cái này cho Hyunjin. Hyunjin nhướn mày ra chiều đã nghe, rồi lại quấn lấy anh dụi má lên vai anh đòi nựng.

"Anh nói với em cái này chi vậy?" Hyunjin nghe trực giác mách bảo trong lời nói của anh có mùi chua ngoét của giấm.

"Không có gì." Minho hơi buồn buồn. Thực ra là cảm xúc lẫn lộn. "Mai nó về, Hyunjin đưa anh đi đón nó được không?"

Minho đã thay đổi cách xưng hô từ sau hôm đó, chỉ là vẫn chưa gọi Hyunjin là em thôi.

Thú thực, cái anh mong chờ không phải là Lee Yongbok em trai yêu dấu của anh về nước, mà là cái khác. Chỉ có một câu hai câu gì đó thôi, nhưng sao lâu quá mà chẳng ai nói cả. Minho tủi thân :(

"Trước đó thì..." Hyunjin lấp lửng. "Chiều nay, à không, tối nay, em với anh ra sông Hàn đi dạo nhá?"

Minho bặm môi, gật nhẹ đầu.

---

Tối nay trời lạnh.

Hyunjin phải lục tủ đồ của anh tìm mấy cái áo ấm bắt anh mặc vào rồi quàng thêm cái khăn len, thêm cái mũ sau đó mới dắt anh ra ngoài. Nhìn Minho cứ như cục bông đen thui bên cạnh hotboy đường phố Hyunjin ấy, dắt nhau đi tự dưng thấy ngại.

"Hyunjin, bỏ mũ với áo ra được không?" Minho lí nhí.

"Hả? Em hay anh cơ?" Hyunjin dừng lại để ý Minho.

"Anh."

"Trời lạnh đó."

"Nhưng anh nóng, nhiều áo quá."

Minho bĩu môi, cởi mũ ra. Mái tóc xù lên, anh đưa tay lên vò vò thì bị Hyunjin giữ lại. Cậu chỉnh tóc cho anh, chỉnh cho gọn rồi cởi áo khoác ngoài của anh ra và vắt trên tay, đoạn quay ra nắm tay anh tiếp tục đi. Minho nghe tim mình đập thình thịch khó kiểm soát.

Hyunjin chợt đổi ý, không đi sông Hàn mà liệng vào công viên. Tối rồi nên không có trẻ em chơi, chỉ toàn bóng cây và tiếng lá xào xạc trong gió. Không lãng mạn lắm cơ mà nó gần nhà :)

Hyunjin bảo Minho ra ghế đá ngồi đợi mình đi mua nước. Anh có chút lúng túng, sau vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chờ. Bóng Hyunjin khuất bên kia đường, Minho lơ đãng nhìn ra đằng sau. Giữa công viên có một cái hồ nước, gió thổi nên có chút sóng lăn tăn.

Trông nó cô đơn quá nhỉ?

Minho lại nghĩ lung tung. Hyunjin lấy đi lần đầu của anh, nhưng vẫn chưa nói gì... anh cũng chưa chắc Hyunjin thực sự yêu anh hay chỉ đơn thuần là thương hại. Minho lại ngồi bó gối, tự nghĩ tự buồn một mình.

Tự ngẫm lại khoảng thời gian có Hyunjin và không có Hyunjin, sau đó lại gặp và ở cùng Hyunjin, Minho tự dưng thấy cuộc sống nó buồn cười một cách không buồn cũng không cười. Cái ngày còn đại học thì là kiểu nghịch ngợm có đôi có cặp, giúp nhau học hành, âu yếm nhau, xoa đầu, ôm eo, ôm mặt, hôn lên má, lên tóc; bảo vệ nhau khỏi mấy trò trêu chọc của đám bạn,... Khi chia tay rồi, không nhìn mặt nhau nữa, không nhắc đến nhau nữa, tỏ ra không quan tâm đối phương nhưng vẫn im lặng dõi theo người ta mỗi khi có cơ hội, rồi ra trường là hoàn toàn mất liên lạc.

Thế nào mà 3 năm trời, đùng một cái lại vô tình tìm thấy nhau. Vẫn là Hwang Hyunjin và Lee Minho năm nào, chỉ khác cái là trưởng thành hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Hyunjin vẫn nghiện Minho như thế, rời mắt tí là người ta dí mặt lên đầu hít hà hương dầu gội, hơi tí là ôm eo từ phía sau, rảnh ra cái là bị hôn cái chóc lên má. Sau đêm đó Hyunjin lại dính anh hơn nữa, hở cái là lừa mèo, lúc thì hôn lên môi, khi thì chụt lên cổ, lúc thì véo má, lúc lại xoa đầu. 

Minho còn phải thắc mắc rằng có đúng là hai người đã chia tay không? Hyunjin nói là cậu yêu anh, nói rất nhiều, và Minho chưa đáp lại. Chỉ là... anh vẫn cảm thấy ngại ngại. Không phải ngại, mà là lo bản thân overthinking như vậy lỡ làm Hyunjin khó chịu thì sao? Anh lo Hyunjin sẽ phiền vì tính thất thường của mình, cũng lo cậu sẽ mau chán cái tính giấu chuyện buồn trong lòng của anh, sợ mình sẽ làm cậu buồn.

"Minho nghĩ cái gì mà mặt buồn thiu thế?"

Hyunjin đã mua nước xong và quay lại, trên tay cầm hai ly sữa nóng. Cậu đặt hai cái cốc xuống rìa ghế rồi quỳ xuống trước mặt anh, hai bàn tay ấm áp lên hai má hồng vì lạnh của anh, bĩu môi hỏi. Minho hoàn hồn trở lại, mím môi nhìn thật kỹ người trước mặt. Hyunjin lúc nào cũng đẹp, đôi mắt nhìn anh cứ long lanh chẳng kém Minho, mũi cao, môi đỏ và dày, đường quai hàm sắc xảo... kết hợp lại là một Hyunjin hoàn hảo không chê đi đâu. Người như vậy mà lại yêu anh, kể gu cậu cũng mặn lắm.

Hyunjin xoa xoa làn da mỏng trên mặt Minho, chợt hôn lên trán anh một cái. Minho nhìn thẳng vào mắt cậu, rốt cuộc thì anh cũng chẳng muốn giấu nữa.

"Hyunjin này..."

"Em đây."

"... anh yêu em."

ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ