13

188 18 4
                                    

Hyunjin đơ, nụ cười dịu dàng đông cứng lại trong tiết trời lạnh lẽo.

"A-anh bảo sao cơ?" Hyunjin vỗ nhẹ má Minho, đôi mắt tràn đầy tia hy vọng. "Anh-anh mới nói là... anh..."

"Anh... yêu em." Minho ngại hết cả người, tránh ánh mắt cậu đang dán chặt lên mình. "B-bộ tai điếc hay gì??"

"Anh yêu em? Lee Minho yêu Hwang Hyunjin em á?" Hyunjin không kiểm soát được cảm xúc, hai khoé miệng nhếch dần lên thành khuôn miệng cười vui sướng. "Anh yêu em, thật ạ? Minho-hyung, anh yêu em á?"

"Hỏi ít thôi quẳng xuống sông bây giờ!!"

Hyunjin ho để không phát ra tiếng cười, phủi quần đứng dậy trước sự khó hiểu của Minho. Anh thấy Hyunjin đứng nên cũng đứng lên theo, rồi thế đếch nào Hyunjin khuỵu gối xuống, vòng hai tay xuống dằng sau mông anh nhấc cả người anh lên xoay vòng vòng. Minho giật mình hãi hết cả hồn, hai tay ôm lấy cổ cậu, ghì chặt như móng mèo mắc vào áo chủ.

Trong công viên tối thui chỉ thấy ánh đèn đường, không có một bóng người nào ngoài hai anh em họ Hwang và họ Lee đang cười khanh khách với nhau (thực ra có Hyunjin cười chứ Minho cười không nổi). Nghe thì sợ đấy nhưng hai người này thì không.

"Em vui quá Minho-hyung!" Hyunjin thả anh xuống và ôm choàng lấy cả người Minho vào lòng. "Em yêu anh, em yêu anh, yêu Minho lắm áaaa!!"

Chỉ vậy thôi mà vui quá trời vui, vui như trúng số. Minho phì cười, hỏi tại sao mà vui đến mức đó cho được? Chỉ là Minho nói yêu Hyunjin thôi mà, có cần vui vậy không?

"Tại sao á?" Hyunjin hỏi với tông giọng bình thường, nhận được cái gật đầu của Minho thì ánh mắt dịu lại, nhìn trân trân vào khuôn mặt xinh đẹp của người cậu thương. "Tại vì em yêu Minho-hyung thôi. Em cũng không biết nữa, nhưng em yêu anh. Từ lúc chia tay em chưa lần nào nghĩ đến việc quen người khác, thậm chí em còn ích kỷ đến mức nghĩ rằng nếu anh có người yêu mới em sẽ tìm nó và đập nó ra bã cơ, bởi vì em yêu Minho nhiều lắm."

"Minho của em dạy em biết quan tâm, biết để ý, cũng dạy em nhiều thứ như kiểu nấu ăn nè, học bài nè, Minho của em tính cách cũng lạ nữa, không ai giống anh hết. Em cứ nghĩ là chia tay xong một thời gian sẽ gặp được người khác phù hợp hơn, nhưng mà thế quái nào anh cứ ở trong tim em mà chẳng chịu ra ngoài. Em cứ nghĩ em sẽ quên anh nhanh thôi, trước đó không có anh em vẫn sống tốt, nhưng em sai rồi. Không có anh, cảm giác buồn buồn ghê lắm."

"Hôm Minho-hyung cho em ở lại nhà cùng anh, em thề là em vừa vui vừa thấy cấn cấn. Em nghĩ rằng anh ghét em lắm, bởi vì trước đó em... em vô tâm với anh, làm anh buồn, em cứ nghĩ anh sẽ ghét em; nhưng anh vẫn cho em ở lại. Anh vẫn dung túng cho mấy lần em làm rơi bát đĩa, mấy lần làm bẩn quần áo mới giặt của anh, anh cũng chiều theo ý em nhiều lắm... Anh cứ làm vậy em lại càng yêu anh hơn, không biết đâu, tại anh hết đó! Em từ đó đến giờ vẫn yêu anh mà..."

Hyunjin thao thao bất tuyệt một hồi chợt dừng lại vì nghe tiếng sụt sịt trong lòng. Cậu hoảng hốt nhìn Minho hai tay ôm mặt, khóc thút thít. Hyunjin chưa từng thấy anh khóc ngay trước mặt mình như vậy bao giờ, lóng ngóng dỗ ngọt dỗ bùi mà anh vẫn không nín. Gỡ tay anh ra, Hyunjin lại ngơ tiếp. Minho trong tình huống dở khóc dở cười, mắt đỏ hoe óng ánh nước, chóp mũi đỏ ửng, tiếng nấc vẫn phát ra nhỏ trong họng nhưng miệng lại cười.

"Anh... Hyunjinie..." Anh vùi mặt vào ngực Hyunjin, vòng tay ôm eo cậu. "Làm vậy sao mà anh ghét Hyunjin được... đáng ghét vừa thôi..."

"Minho-hyung." Hyunjin hôn lên đỉnh đầu anh, theo thói quen gần đây ngửi nhẹ mùi thơm bạc hà trên tóc anh. "Em yêu anh, chúng ta quay lại được không? Em... em sẽ không để anh một mình nữa đâu, em yêu anh, em yêu anh..."

"Được rồi, biết rồi, anh cũng yêu Hyunjinie mà." Minho đỏ bừng mặt, bịt miệng Hyunjin lại trước khi cậu "spam" câu yêu với anh thêm vài phút nữa. 

"Vậy... quay lại rồi chứ?" Hyunjin dùng hai tay ôm mặt anh lần nữa, ngắm nhìn đường nét góc cạnh đẹp đẽ của người yêu. "Từ giờ chúng ta sẽ đường đường chính chính gọi nhau người yêu chứ?"

Minho không đáp, anh kiễng chân chủ động hôn lên môi Hyunjin thay cho câu trả lời. Hyunjin vòng một tay qua siết lấy eo anh, tay còn lại hơi bóp má anh một chút. Minho mở miệng, chiếc lưỡi nghịch ngợm của Hyunjin được đà lấn tới, tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng anh, tìm đến chiếc lưỡi mèo rụt rè của anh mà trêu chọc. Minho khó nhọc lấy hơi, chưa lấy kịp đã bị hớp mất ngụm khí dần trở nên khó thở, mặt đỏ lừ như cà chua chín. Hai người dây dưa như vậy một lúc rồi cùng lúc tách nhau ra, thở hổn hển.

Hyunjin yêu Minho, yêu cả cái cách anh ngại ngùng áp mặt vào lòng cậu mà dụi như mèo con.

Minho yêu Hyunjin, yêu cả cách cậu dịu dàng, âu yếm anh, không than phiền anh trẻ con.

Ở cạnh cậu, anh không cần phải làm người lớn.

Rốt cuộc thì hai cốc sữa đã nguội, nhưng hai con người nào đó lại thấy ấm áp như không.

Phí tiền.

ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ