21

142 11 3
                                    

Hyunjin sẽ kể về anh người yêu đang trong thời kì đình công ( là đang ốm ấy ạ ) của mình.

Nói vậy chứ ít khi Minho ốm lắm, chẳng là hôm qua anh đi mua vài thứ đồ linh tinh cái bị thằng nhóc nào đó va phải, vấp té vô đài phun nước ở công viên á mà. Lúc đó có một mình, Minho bảo bé là anh không sao, từ chối sự giúp đỡ của mọi người và lết cái thân ướt nhẹp về nhà ăn vạ Hyunjin. Không cần ai giúp đỡ, chỉ cần làm mình làm mẩy với Hwang Hyunjin là được.

"Uoaaaa Hyunjin ơi..." Cửa vừa mở ra, Minho đã kêu lên đầy ai oán và sà vào lòng đối phương.

"Ôi dổ ôi cái gì thế này, mẻo chành nhà em chui đâu ra mà ướt từ đầu đến chân vậy??" Hyunjin giật mình vì cái lạnh từ anh, vơ bừa lấy áo khoác của mình trùm lên người Minho và ôm lại, kéo vào nhà. "Lạnh quá, sao anh không gọi em?"

"Kể cả em có ra đó đón anh thì... hắt xì!! Kể cả thế thì anh vẫn lạnh... hơ... hắt xì!!" Minho che miệng hắt xì liên tục, sống mũi và hốc mắt đỏ ửng. "Ngoài trời gió ghê lắm Hyunjin ơi..."

"Khổ quá, vào nhà em xem nào."

---

Minho bắt đầu sốt vào 1 tiếng sau đó.

Mặc dù mặc áo ấm nhưng người anh vẫn run lên miết, người lại nóng ran như lửa đốt. Một lúc là anh lại ho sù sụ, ngồi co ro một góc ghế sofa đắp chăn vẫn không hết run. Hyunjin xót người thương, bắt anh đi vào phòng nằm và gần như cấm cửa anh đi ra ngoài.

"38 độ 5, anh sốt cao quá." Cậu rút chiếc cặp nhiệt độ kẹp ở miệng Minho, nhăn mày. "Nằm yên đó em đi lấy khăn đắp cho anh."

"Hyunjin ở đây với anh cơ..." Minho nói, giọng khàn khàn nhưng vẫn nghe rõ là đang làm nũng. Đã có ai nói rằng khi ốm người ta rất dễ khóc chưa? Chưa một ai :)

"Minhori ngoan, em đi tí rồi em quay lại mà." Hyunjin bẹo má anh, cười khì.

Bao nhiêu ngọt ngào tình củm, Yongbok ăn đủ.

"Có vẻ mọi người thật sự quên cái nhà này còn có tôi." Yongbok đau lòng nói thầm, lẳng lặng đi vào phòng Minho.

"Yongbokie?" Minho lim dim mở mắt.

"Sao anh biết là em?" Em ngồi xuống cuối giường Minho, chỉnh lại chăn cho anh. "Với cả anh mua cái gì mà phải mất thời gian đi lụm lại dưới vòi phun nước cho ướt cả người thế?"

"Em ở đó à?"

"Ừa, em có đi qua, thấy có ai đó giống giống anh mà không chắc. Lúc đấy em đang vội nên đi qua."

"Ác quá, anh mày lạnh chết đi được... khụ khụ!"

Yongbok sờ trán anh trai, chẹp miệng. "Nóng."

"Thì người ta đang ốm chứ bộ..."

Hyunjin đẩy cửa đi vào, tay cầm một thau nước và một chiếc khăn mặt. 

"Để tôi giúp..." Yongbok cầm lấy chiếc khăn trên tay Hyunjin, hất mặt sang một bên. "Cậu đi lấy giùm tôi miếng dán hạ sốt nhá?"

"Gì? Tui đang chăm sóc người bệnh đó nha." Hyunjin có chút phật ý.

"Tôi là anh em của chủ nhà, tôi vẫn có quyền thế hơn cậu là người yêu anh ấy."

Thế là Hyunjin ôm cục tức đi ra tủ lạnh lấy một miếng dán hạ sốt, để Yongbok ở trong phòng vừa buồn cười vừa lau mặt lau người cho Minho.

---

Sáng hôm sau, việc đầu tiên sau khi mở mắt và tỉnh ngủ của Minho là ngồi dậy, load xem mình đang ở server nào. Đầu hãy còn ong ong, cả người vẫn cảm giác lành lạnh dù đang chui trong chăn ấm. Anh theo thói quen nhìn sang hai bên giường, không thấy ấm.

"À..." Minho gật gù. Hôm qua Hyunjin không ngủ ở đây.

Cánh cửa phòng anh mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến mắt mèo không quen, vội lấy hai bàn tay bịt lại, chỉ dám he hé ra một chút để nhìn.

"Minho cụa em dậy rồi nè~" Hyunjin đi đến bên cạnh anh, xoa đầu Minho và cười khúc khích. "Em làm anh thức hả?"

"Hông... tự dưng dậy." Minho khó khăn lên tiếng vì cổ họng đau.

"Anh ngủ tiếp cũng được mà, đang ốm đó."

"Nhưng ngủ nhiều mệt lắm."

"Thế thì anh cũng không có được đi lại nhiều đâu nha, ngã ra thì chết."

"Em coi anh là cái gì chứ, anh vẫn đi được bình thường nhé!"

Minho lí nhí vì đau họng, hất chăn ra trước sự bất ngờ của Hyunjin và chưa cả kịp chạm chân xuống đất đã bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo về. Cậu không cho phép anh bước ra khỏi giường thật luôn hả?

"Này, em đã bảo đừng cố mà." Hyunjin ôm anh qua một lớp chăn, cau mày. "Anh ở yên đây cho em, nếu muốn ra ngoài thì bảo em, em ôm anh mang ra ngoài."

"Ai cần em ô-ôm..." Minho mặt mày đỏ lựng lên, vừa vì ngại vừa vì chóng mặt. Hyunjin cảm thấy hai mắt anh đang có hai vòng tròn xoáy ở đồng tử rồi liền đặt anh xuống giường, quấn chăn khắp người cho anh rồi mới đứng lên bật đèn phòng. 

"Anh ngồi đó chờ em lấy cháo cho anh ăn."

Nhớ ra cái gì đó, Hyunjin quay lại, ngồi xuống cạnh anh.

"Hôm qua anh mua cái gì mà quan trọng đến mức mò bằng được ở vòi phun nước vậy?"

"Quà sinh nhật Hyunjin..."

Và Minho thấy Hyunjin ôm mình rất chặt.

"Đừng xúc động quá."

ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ