14

185 15 0
                                    


Hôm nay Yongbok về Hàn.

Minho dậy từ rất sớm, sau đó dành ra 5 phút ngắm người yêu nằm bên cạnh vẫn còn say giấc nồng rồi mới đứng dậy vệ sinh cá nhân. Không biết cu cậu có cao thêm ít nào không nhỉ? Có béo lên không? Hay gầy đi? Hay vẫn vậy? Minho không biết nữa, chắc nay sẽ biết.

"Anh dậy sớm thế?" Hyunjin tỉnh từ lúc nào, tóc tai bù xù dụi lên hõm cổ người thấp hơn. "Ngủ thêm chút đi, hôm qua thức muộn mà."

"Không sao, tối nay ngủ bù." Minho luồn ngón tay vào mấy sợi tóc dài của cậu, xoa nhè nhẹ. "Đợi anh làm bữa sáng cho."

"Tuân lệnh người iu em ♥"

Và Hyunjin bị Minho đá đít ra khỏi nhà vệ sinh.

---

"Hyunjin, mệt quá à..."

Tình hình là đôi chim cu đã đến sân bay, và phải chờ gần 2 tiếng nữa để máy bay của Yongbok đến nơi an toàn. Minho dựa đầu lên vai Hyunjin, nhắm mắt vì mỏi. Hyunjin xoa xoa má anh, bắt đầu hát ru. Minho bị giọng hát nhẹ nhàng ấy thôi miên đưa vào giấc ngủ, còn Hyunjin để yên cho anh ngủ như vậy. Mỏi vai cũng không sao, miễn người làm cậu mỏi là Minho thì có gãy cậu cũng không dám giận.

Minho khi ngủ xinh lắm, như thiên thần vậy. Hàng mi dài khép lại, đôi môi hồng mở hờ lộ răng thỏ đáng yêu, hơi thở đều đều. Rất nhiều người qua lại dán ánh mắt vào Minho, Hyunjin khó chịu ra mặt. Anh của cậu, cục cưng cục vàng của cậu, ai cho nhìn mà nhìn??

Bàn tay to lớn của Hyunjin mò lấy móng mèo của Minho, đan tay mình vào tay anh, mân mê nhè nhẹ. Bàn tay anh nhỏ hơn tay cậu nhiều, và Hyunjin thích cảm giác nắm trọn bàn tay anh trong lòng bàn tay cậu.

Còn 1 tiếng nữa là máy bay hạ cánh.

---

Minho đã tỉnh ngủ nhưng vẫn muốn dính người yêu, vẫn muốn dính người yêu nhưng lo người ta mỏi vai quá nên đành phải ngồi lên. Anh xoa bóp vai cho cậu, dỏng tai nghe tiếng loa phát thanh. Còn xíu nữa là được gặp "cục bông" của anh rồi.

Hyunjin đảo mắt láo liên, sau đó tìm được một cậu trai tóc nâu hạt dẻ đang đứng ở góc nào đó vắng người, đôi mắt hướng về nơi các hành khách ở mấy chuyến bay vừa rồi đi ra. Minho không thấy người đó, chỉ im lặng nghịch điện thoại.

"Em không nghĩ là đi đón người ở sân bay lại lâu như vậy." Hyunjin than vãn.

"Chịu khó đi cưng, anh đợi được em cũng đợi được." Minho vỗ lên mu bàn tay cậu.

Vừa hay lúc đó máy bay của Yongbok hạ cánh. Minho nghe thông báo cái hai mắt sáng lên, háo hức đứng dậy kéo tay Hyunjin đi đón em trai. Cậu con trai Hyunjin thấy khi nãy cũng đến gần, Minho lại không để ý.

Đúng là mẻo ngốc.

Yongbok chật vật lắm mới lách qua được đám người đông đúc mừng mừng tủi tủi gặp nhau, tay bắt mặt mừng vướng hết cả đường đi. Em kéo vali đi ra ngoài theo mọi người vì chẳng biết người thân ở đâu, cơ mà chưa kịp nhìn thấy anh trai ruột thừa của mình thì đã có bóng người nào đó nhảy cái phốc từ đằng nảo đằng nao đến, ôm chặt lấy em.

"CUỐI CÙNG CŨNG CHỊU VÁC MẶT VỀ VỚI TÔI!" Jisung ôm Yongbok khư khư, cười khanh khách. Yongbok sau khi nhận thức được đây không phải người lạ thì mới dám ôm lại, dụi dụi mặt lên vai nó và hít hà mùi hương trên quần áo người yêu.

"Nhớ Jisungie quá nè~" Yongbok cười tít mắt. Đúng là mỗi Jisung thương em thôi, còn lại thì... chẳng thấy mặt đâu.

Minho sau khi chứng kiến một màn tình tứ đầy bất ngờ thì sốc không tả nổi, đôi mắt mở to nhìn Hyunjin. Hyunjin cố nén cười, sau đó mới giải thích việc cậu biết điều này như thế nào.

"Sao giấu anh??" Minho đấm vào cánh tay cậu, ấm ức.

"Cái này cũng là một dạng bất ngờ thôi mà~ Minho đừng giận emm!"

Minho không giận Hyunjin, anh giận Yongbok :)

Mẹ cái thằng, yêu đương giấu diếm, không nói cho anh, về không tìm anh mà ở đó ôm ấp, không cả hỏi... về cũng chẳng báo trước gì cả, để người ta tự mò. Thằng tồi!!

"Ôm ấp đủ chưa?" Minho hậm hực bước đến lườm hai thằng em thân yêu. "Giờ anh mày mới biết đấy."

"Vãi em tưởng anh không ở đây??" Yongbok chớp chớp mắt, rén ngang. "Anh... sao người yêu cũ của anh cũng ở đây nữa? Hai người đi với nhau à?"

"Cũ đâu." Hyunjin huýt sáo, vòng tay qua cổ Minho rồi ôm anh vào lòng, tựa cằm lên đầu anh. "Mới mà."

Không chỉ Yongbok, cả Jisung cũng không nói nên lời. Jisung còn bất ngờ hơn, ai đâu người yêu mình lại là em trai người yêu cũ hay là mới gì đấy của bạn thân, mẹ nó nghe nó phức tạp vãi chưởng?? Hóa ra nó đã ra mắt người nhà Yongbok trong suốt mấy năm trời mà không biết gì hết.

"Cũng hay nhể, gặp đủ mặt nhau như vậy." Minho chọt má Jisung trêu chọc. "Hay là đi ăn đi, coi như ra mắt gia đình bạn trai nhở Jisung nhở?"

"Dạ vâng..." Jisung ngại hết cả người, quay qua tát yêu Yongbok một cái. "Cưng đếch nói gì với tớ."

"Thì tớ cũng có nói gì với ổng đâu sao bạn tát tớ??" Yongbok bất bình ôm má, đòi tát lại. "Đừng có chạy, bạn không chạy được đâu!"

ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ