Hải: thấy ghét khó ưa
Hậu: nào ăn đi đừng giận nữa
…: mới nói mấy câu chị đã nỗi giận như vậy rồi đúng là đồ nhỏ mọn
Mẹ hậu: ăn cơm đi hải ăn cơm đi con
Hải: mời ba mẹ ăn cơm
Hậu: mời ba mẹ ăn cơm
Mẹ hậu: hân con ăn thử đi con
Hải: qua đây ngồi nhanh lên
Hai người đổi chỗ hải ngồi với hân
Hai người ăn xong hải cắt trái cây cho mọi người ăn hân có những hành động khiến hải không nhịn được cô cầm ly nước hất thẳng vào mặt hân và cho cô ta một cái táng
Hân: anh coi chị ta kìa đau quá à
Hải: con xin lỗi
Hải chạy ra ngoài hậu hất tay hân chạy theo ôm chặt lấy hải
Hậu: vợ
Hải: đi ra toàn mùi trà xanh
Hậu: đi về anh sẽ tắm rửa sạch sẽ vợ đừng giận
Về nhà hậu tắm rất lâu hải thấy vậy đi vào coi
Hải: gì vậy nè sao bị chảy máu rồi
Hậu: vợ ghét mùi này anh không được có mùi này
Hải: hết mùi rồi đừng chà nữa
Hải nhìn thấy nó rướm máu cô nhìn cậu với anh mắt đau sót
Hải: lau người đi rồi đi ra đừng chà nữa có biết không
Hậu gật đầu
Hải: để em giúp anh
Hải lấy ca nước giúp hậu rửa hết xà bông trên người hải lau tóc và người cho hậu rồi cả hai đi ra