Hải: anh
Hậu im lặng bánh bao chạy xuống ôm hải đẩy hậu
Bánh bao: ba đi ra mẹ của con mà
Hải: con đừng làm ba đau con mà
Hải đẩy bánh bao ra khi thấy hậu khó chịu hậu bỏ lên phòng
Bánh bao: sao mẹ la con
Hải: con có thể làm bất cứ cái gì nhưng không được đụng đến ba của con con hư với ba mẹ sẽ đánh đòn con và không cho con ăn cơm đâu
Hậu bỏ đi chỉ để lại một lá thư thôi vài tháng hải nghe tin hậu bị nhập viện hải vội chạy vào trong hải nắm tay hậu
Hải: anh có sao không sao để mình ra nông nỗi này
Hậu im lặng gỡ tay hải ra hậu xem điện thoại cậu không có người mới chỉ là cậu không muốn về nhà thôi
Hải: anh đừng giận dỗi nữa anh đừng làm lơ em
Hậu: bây giờ anh không muốn thấy em cũng không muốn nói chuyện với em
Hải: những năm mình bên nhau em không xứng đáng được tha thứ
Hậu: bao lần anh tha thứ cho em rồi bao lần em bỏ rơi anh rồi hả
Hải: anh à
Hậu: em phiền thật đó
Hải nắm tay hậu
Hải: anh đã hứa gì với em đã hứa gì với ba không lẽ anh quên sạch rồi
Hậu: em im đi anh không muốn nghe bất kỳ lời nói nào từ em nữa
Hậu bịch tay lại rơi nước mắt