Hải: thương lắm ó
Hậu chỉ vào má hải liền hun vào má cô về nhà ba mẹ hải đã phát hiện và trêu cô tối đó hai người ôm gối tương tư về nhau
Hậu đành xách xe qua nhà cô mua đồ ăn chạy qua gọi cho xuống
Hậu: này em ăn đi
Hải: sao tự nhiên qua đây
Hậu: nhớ
Hải phì cười hậu thổi cục cá viên nguội rồi đúc hải
Hải: dạo này anh hay ho lắm mua thuốc uống vào đi
Hậu: anh biết rồi em đừng lo
Họ ăn xong ôm nhau một chút
Hậu: ôm một chút nữa đi
Hải: về khuya nguy hiểm lắm ngoan đi có được không
Hậu đành buôn hải trong sự luyến tiếc
Hải: bye bye
Hải hun trán hậu
Hải: về tới thì phải gọi cho em liền đó
Hậu gật đầu sáng cô không thấy hậu đi học nghe mọi người nói rằng đêm qua cậu bị tai nạn học xong cô vội vã chạy vào bệnh viện cô nhìn thấy cậu đã tỉnh liền chạy lại ôm chặt lấy hậu
Hậu: nín nín anh không sao chỉ bị thương ngoài da ở lại theo dõi là có thể về
Hậu đưa tay lau nước mắt hải
Hậu: công chúa nhỏ của anh sao lại khóc nữa rồi em đã hứa với anh những gì em có nhớ không
Hải: không được khóc nhè không được nói ctay
Hậu: thế giờ nín chưa
Hải gật đầu