ʜᴏᴀ ᴀɴʜ ᴆᴀ̀ᴏ

134 15 6
                                    

Chàng dừng chân tại một cây hoa anh đào to lớn.Ánh trăng chiếu qua từng cánh hoa khiến nó phát sáng lên một màu hồng thơ mộng trái ngược với bầu không khí huyền ảo nhờ vậy từng nhánh hoa càng nổi bật hơn.

Cậu ngẩn người mở to mắt chiêm ngưỡng cây hoa anh đào tuyệt đẹp trước mắt.Chàng nhìn biểu cảm của cậu mà cười típ mắt.

Chàng bẻ một nhánh cây đưa cho cậu "Ta đã lén trồng nó từ lúc còn nhỏ đấy!Ngươi thấy nó đẹp chứ?"

Cậu nhận lấy nhánh cây đào chạm vào từng cánh hoa mềm mại hơn cả nhung lụa,hương thơm dịu nhẹ y hệt nhánh anh đào mà kẻ đó đã tặng cho cậu từ lúc cậu chỉ còn là một chú cáo nhỏ bé nhưng đó là câu chuyện từ hàng ngàn năm trước rồi.

Cậu trầm ngâm nhìn ngắm nhánh hoa một lúc rồi bảo :"Ngươi trồng?Thật khó mà tin được"

"Ta lừa ngươi làm gì chứ"Chàng chạm nhẹ vào thân cây,nhỏ giọng nói :"Cây hoa anh đào này là người bạn duy nhất của ta,nó biết hết mọi thứ về ta ..."Chàng quay đầu nhìn cậu cười tươi nói tiếp :"Ta mong ngươi có thể chăm sóc nó hộ ta"

Ngay lúc ấy,ký ức từ lâu đã bị lãng quên của cậu bỗng hùa về.Từ lâu về trước đã có kẻ đã tặng cho cậu nhánh hoa anh đào và nói "Aleister...chăm sóc nó hộ ta nhé,ta sắp có chuyến đi xa"trong mắt cậu bỗng thấy hình bóng người cũ trồng lên hình ảnh của chàng,hai người có vài nét rất tương đồng.Cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi dù sao thì chuyện đó cũng đã từ hàng ngàn năm về trước rồi.

Chàng ngồi xuống gốc cây anh đào,mắt chàng rũ xuống, chàng vẫn mỉm cười nhưng đó là một nụ cười buồn bã và tiếc nuối

"Vào một ngày nào đó ta sẽ không thể chăm sóc nó nữa...sẽ rất tiếc khi để một cây hoa anh đào đẹp như này chết đi"Chàng bắt lấy những cánh hoa đang rơi xuống trầm tư nhìn lên những nhánh cây kia.

Tim cậu bất giác trật một nhịp.Lời nói,hàng động này rất quen thuộc với cậu như thể cậu đã từng thấy qua bởi một tên phàm nhân ở đâu đó rồi.Tên tiểu tử này không ngây thơ hoặc ngốc nghếch mà đơn giản chàng chỉ muốn có người để chia sẻ tâm tình.Kể từ ngày hôm đó cậu và chàng luôn gặp nhau tại cây hoa anh đào to lớn ấy.

Chàng kể cho cậu nghe những câu chuyện chàng đã trải qua,cậu lại rất chăm chú lắng nghe.Tuy câu chuyện của chàng có chút nhàm chán đối với cậu nhưng đã từ lâu cậu không trò chuyện với ai rồi nên có chàng ở đây nói nhảm cũng không quá tệ.

Kỳ lạ thay,trong đầu cậu mỗi ngày đều chứa hình ảnh của chàng,giọng nói của chàng.Đã nhiều lần cậu phủ định điều đó nhưng nó chỉ khiến cậu thêm nhớ nhung,biết rõ bản thân đã dính phải thứ cấm kị của một yêu hồ là giành tình cảm cho một phàm nhân.Cậu nhìn bản thân được phản chiếu ở dưới mặt hồ,đôi mắt tinh xảo u buồn rũ xuống.

"Hỡi bóng người xuất hiện dưới mặt hồ hãy cho ta biết...ai là kẻ có thể cho ta một tình yêu vĩnh cửu?"

Xung quanh mặt hồ tĩnh lặng chỉ có tiếng gió rì rào như âm thầm ai ủi sự buồn bã của cậu khi chẳng nhận lại được bất kỳ sự phản hồi nào.

"Chẳng một ai..."cậu nhỏ giọng kèm theo sự thất vọng.

"Nhìn đệ kìa,như một chú mèo mất chủ vậy" chất giọng nhẹ nhàng trêu chọc cậu như này không ai khác ngoài Lili tỷ.Tỷ ta đến bên Aleister nhìn xuống mặt hồ phản chiếu gương mặt buồn bã của cậu.

"Tỷ có từng rung động vì ai chưa?"

Tỷ ta khựng người lại có chút bất ngờ với câu hỏi lần này của cậu,tỷ vẫn giữ nụ cười trên môi trả lời cậu :"Tất nhiên là không,chúng ta là Hồ Ly mãi mãi không có được tình yêu như phàm nhân"Tỷ xoa đầu cậu an ủi:"Hãy nhớ rằng chúng ta còn tồn tại là nhờ vào dục vọng của kẻ khác"

"Tỷ nói dối"cậu nói nhỏ nhưng không gian rất tĩnh lặng nên tỷ ta có thể nghe được.

Tỷ ta cười lạnh đáp :"Đệ quá đỗi thông mình để kẻ khác trò chuyện đấy"

"Tỷ đã từng phải lòng người khác vậy.... người đó sao rồi?"

Tỷ ta trầm giọng xuống đưa mắt nhìn xa xăm "Chàng là một tướng quân nhưng lại chết rất bi thảm khi tuổi còn rất trẻ"

Cậu không hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ rời đi để lại sự thất vọng,tiếc nuối chôn giấu nơi mặt hồ xanh biếc.Tỷ ta nhìn xuống mặt hồ xuất hiện bóng dáng của một nam nhân anh tuấn với mái tóc trắng cùng bộ đồ màu xanh lam xem ra là một công tử tao nhã.Tỷ ta thở dài dùng tay xua đi hình ảnh dưới mặt hồ khiến nó trở về như cũ.

"Aleister đủ thông minh để nhận biết được tình yêu đau đớn và tàng độc đến nhường nào,đừng đi vào vết ngã của tỷ"

Hôm nay cậu lại đi đến cây anh đào to lớn thì chàng đã ngồi chờ cậu từ trước.Chàng mỉm cười vẫy tay chào cậu,cậu tiến đến ngồi bên chàng nhỏ giọng hỏi :"Không biết ngươi đã có ý chung nhân chưa?"

Chàng bật cười bảo :"Ta chỉ là một công tử ngốc ai dám ngó tới chứ"

"Vậy sao..."Nghe được câu trả lời của chàng trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến kì lạ có lẽ cậu vui mừng vì chàng chưa rung động vì ai hết.

"Có thể ta sẽ cô đơn đến hết đời đấy nhưng ta chẳng quan tâm dù sao thì ta đã quen với cuộc sống như này từ lâu rồi."Chàng nhìn xa xăm ánh mắt buồn bã hiện rõ,một cánh hoa anh đào rơi xuống tóc chàng.

"Vậy ta có thể..."Giọng nói của cậu làm chàng chú ý tới mà quay mặt lại thì gương mặt xinh đẹp của cậu đã áp sát mặt chàng "Xua tan sự cô đơn của ngươi được chứ?" Cậu nhẹ nhàng lấy cánh hoa ra khỏi tóc chàng.Ánh mắt có chút quyến rũ nhìn chàng, miệng chàng bất giác đáp :"Nếu là ngươi thì ta luôn sẵn sàng"

Cậu hài lòng,thấy sự lúng túng của chàng cậu bèn đưa cho chàng cánh hoa anh đào nói tiếp:"Vậy có nghĩa ngươi đối với ta?"Ánh mắt mong chờ của cậu đổ dồn vào chàng.

Chàng khó hiểu sau đó tự tin đáp :"Ngươi là bạn tốt nhất của ta đấy!"
-------------------
Hết Chương 2
















Tình Đầu Của Hồ Ly [Yorn X Aleister]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ