Chương 5

700 73 2
                                    

Cale mơ màng tỉnh dậy, khi não chưa kịp nhớ điều gì đã xảy ra thì một cơn đau khủng khiếp ập đến.

"Um... "

Cậu khẽ rên. Cảm giác như máu thịt của Cale vừa được nấu chảy và đấp lại, dù đối với Cale nó vẫn có thể chịu được, không kinh khủng như lúc cân bằng 'tấm' của bản thân, những nó cũng không phải là cảm giác dễ chịu gì.

Cale thở dốc, cuối cùng cũng thành công mở mắt. Trước mặt cậu là một không gian đen tối khó nhìn thấy những thứ xung quanh. Dù là vậy, nhưng Cale vẫn xác định được đây là nơi nào.

"Khu rừng bóng tối... "

Cale lầm bầm. Cậu đứng dậy trên đôi chân yếu ớt, lúc này cậu mới để ý đến cơ thể mình.

Đôi chân ngắn, tay nhỏ và giọng nói trong trẻo. Miệng Cale co rút, nhìn cơ thể nhỏ bé của mình.

"Tôi sẽ đổ lỗi cho thần chết vì điều này"

Thay vì có cơ thể của người trưởng thành, Cale bây giờ không khác gì một cậu bé 8 tuổi có chút gầy yếu, nhưng quần áo sang trọng vừa với cơ thể khiến không ai có thể coi cậu là một cậu bé bình thường. Có vẻ như không chỉ cơ thể mà quần áo cũng bị thu nhỏ lại.

Lấy lại bình tĩnh nhanh, Cale chấp nhận cơ thể nhỏ bé này và bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng. May mắn là nơi này chỉ là ở bìa rừng, chỉ cần cẩn thận thì cậu ta sẽ không đụng phải quái vật, Cale có thể cảm nhận được sức mạnh cổ xưa nhưng rất yếu, cậu không chắt là sẽ an toàn nếu có một cuộc đụng độ bất ngờ nào đó.

Lê bước trên đường, Cale bắt đầu nghĩ về điều đã xảy ra.

'Mình bị hút vào tảng đá kì lạ, và xuất hiện ở khu rừng bóng tối với cơ thể nhỏ bé, chỉ có hai trường hợp là tôi đã bị thu nhỏ và quăng tại nơi này, hoặc nơi đây là thế giới khác'

Cale tin vào giả thuyết thứ hai hơn, vì trên đường đi, cậu có thể thấy là khu rừng vẫn chưa được cải tạo, khác hoàn toàn với khu rừng bóng tối mà Cale hay đến.

Ra khỏi khu rừng, Cale thở phào vì không đụng độ bất cứ quái vật nào, sẽ rất phiền phức để chạy thoát khỏi nó.

Đến gần bức tường thành, Cale có thể nghe thấy những âm thanh vội vã từ những người lính, họ đang tìm kiếm gì đó.

"Họ đang tìm thứ gì đó? Bình thường thì những người lính sẽ chỉ ở đơn vị của mình trừ khi có việc khẩn cấp"

Cậu lùi lại, muốn tránh mặt những người lính khi vẫn chưa xác định được thế giới này như thế nào. Chắc chắn sẽ có một sự rối loại nếu có hai con trai của bá tước Henituse cùng xuất hiện. Cale bắt đầu suy nghĩ tìm một con đường khác để vào thành, cậu có dự định sẽ lén lút chui qua lỗ hổng nhỏ của bức tường thành nếu tìm thấy.

'Việc vào bên trong mà không bị phát hiện sẽ tiện cho việc điều tra nơi này, khi vào bên trong có lẽ tôi sẽ cải trang thành một cậu bé vô gia cư hoặc một cậu nhóc lạc gia đình. '

Việc giả thành Cale ở nơi này sẽ không khả thi vì chắc chắn một cậu bé quý tộc sẽ không thể nào ra ngoài với không một người lính và không được thông báo, đặc biệt là khi cậu ta còn là con trai của chủ nhân lãnh thổ này.

Cale cảm thấy bản thân phải tránh đụng độ với các binh lính, cậu không muốn đối mặt với Ron khác ở một thế giới khác.

Một người lính khi nhìn xung quanh đã chạm mắt với Cale, anh ta sửng sốt, dụi mắt như muốn xác nhận, cuối cùng anh ta la lên.

"Thiếu Gia!!! "

Cale giật mình, ngay lúc đó cậu muốn chạy trốn nhưng khi thấy có nhiều người bị thu hút bởi tiếng kêu, cậu ta dừng lại.

"Ôi trời, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy ngài. "

Người lính mừng rỡ nói. Ngay lúc này, đầu Cale bắt đầu nghĩ ra nhiều kế hoạch, cuối cùng cậu bật khóc.

"Hức... Hức... Đột nhiên ta xuất hiện ở nơi này... Khu rừng thật đáng sợ... Hức... "

Cale hành động như một cậu bé bình thường hoảng sợ, cậu quyết định sẽ giả dạng thành Cale ở đây để thuận lời vào thành, có vẻ như Cale nơi này cũng mất tích, cậu không có kí ức của Cale Henituse gốc nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Những người lính bối rối an ủi thiếu gia nhỏ tuổi, một vài người đã đi để thông báo với cấp trên. Cale với đôi mắt ngập nước nhìn những người lính đi qua đi lại, chỉ hy vọng rằng bản thân sẽ không gặp phải Ron ở đây, Cale sợ rằng ông già đáng sợ này sẽ nhận ra điều gì đó.

Cale được đưa vào thành, được chăm sóc một cách tốt nhất trong khi đợi người ở dinh thự đến đón. Trong quá trình này Cale đã tìm hiểu nguyên do những người lính bắt đầu cuộc tìm kiếm.

Được biết rằng sau khi bá tước tái hôn, thì thiếu gia Cale đã đột nhiên mất tích. Bá tước đã ráo riết tìm kiếm, huy động tất cả binh lính với hy vọng tìm thấy con trai, những người dân cũng lo lắng cho thiếu gia nhỏ và cảm động trước hành động của bá tước Deruth.

Những gì sau đó Cale nghe được chỉ toàn là những lời khen dành cho Deruth vì tình yêu dành cho đứa con trai đầu lòng.

Cale nổi da gà thì thấy những ánh mắt trìu mến của người hầu nữ, cậu muốn tránh đi càng xa càng tốt nhưng nó sẽ không phù hợp với một cậu bé đang hoảng sợ và cần người chăm sóc.

Lúc này, cánh cửa phòng mà Cale đang ở mở ra, Cale căng thẳng nhìn người đến.

Ron với bộ đồ quản gia đen tiêu chuẩn bước vào, trên gương mặt với dấu vết của thời gian đang thể hiện sự lo lắng, cuối cùng là mừng rỡ khi nhìn thấy Cale.

"Ông.. Ông Ron. "

Cale rụt rè, cậu không biết vào thời điểm này 'Cale' đối mặt với người quản gia này ra sao, nên cậu chỉ có thể giả vờ như một cậu bé thiếu cảm giác an toàn và sợ hãi.

Ron với vẻ lo lắng giả tạo bước đến.

"Ôi thiếu gia, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua, người quản gia này lo lắng cho cậu suốt. "

"Tôi cũng không biết, ông Ron.. Hức... Tôi rất sợ.. "

Cale oà khóc khiến Ron hơi cứng đờ, vì suốt thời gian qua, ông chỉ nhìn thấy vẻ mặt buồn bả của Cale nhưng chưa thấy cậu ta rơi nước mắt từ khi phu nhân mất.

Cale nhếch mép trong lòng khi thấy biểu hiện cứng đơ của người quản gia đáng sợ.

------------------------------------
A/N: tui biết bắt đầu từ đây là Occ nghiêm trọng luôn.





Drop[TCF/CALE] CALE VÀ BẢN THÂN LÚC NHỎ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ