Lý Tâm Nguyệt nhẹ nhàng bước ra khỏi ngôi nhà tranh xụp xệ của đôi phu thê nghèo. Nàng mặc trên mình 1 bộ hắc y, nhìn từ xa thật khiến người ta phải rùng mình vì vẻ lạnh lùng, u ám. Người nam nhân tên A Hổ nước da hơi ngăm đen cùng gương mặt khắc khổ liền không ngừng rối rít cảm ơn Lý Tâm Nguyệt:
-Thật sự đa tạ Bạch cô nương đã giúp đỡ.
Nếu không có cô diệt trừ oán linh, phu thê bọn ta cũng không biết nên làm thế nào.Thế nhưng Lý Tâm Nguyệt chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp
-Chỉ là tình cờ giúp đỡ, 2 vị không cần quá để ý
Nói xong, nàng liền định xoay người rời đi, nhưng đã bị A Hổ nắm lấy tà áo, Lý Tâm Nguyệt có hơi khó hiểu nhìn hắn. Chưa kịp đánh tiếng hỏi, thì hắn đã nói
-Bạch cô nương, đợi đã, bọn ta vẫn chưa hoàn tiền cho cô.
Hắn liền lục tìm trong y phục của mình, lấy ra 1 vài đồng bạc lẻ, cảm thấy chưa đủ, hắn quay sang nhìn thê tử mình nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai nàng
- Nương tử, số tiền này quá ít, không đủ.
Lý Tâm Nguyệt liền phì cười, phu thê bọn họ thật quá ngây thơ, cũng quá lương thiện, lương thực trong nhà còn không đủ ăn, lại một mực muốn hoàn tiền cho nàng. Thấy vậy nàng liền lấy trong túi ra một số tiền nhỏ, trước sự khó hiểu của 2 người họ, nàng mỉm cười nói-Đây là số tiền của ta tặng cho 2 người. Mong rằng 2 người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vừa dứt lời, nàng liền dúi tiền vào tay của A Hổ, sau đó thì quay người rảo bước rời đi, cũng chẳng quay đầu lại nữa. Thê tử của A Hổ cảm động đến rơi nước mắt, hóa ra trên đời vẫn còn có người tốt bụng đến thế.
Lý Tâm Nguyệt rảo bước xuống một con trấn nhỏ, tuy nói thế nhưng nơi đây lại buôn bán sầm uất, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện vui vẻ. Ánh nắng tà của buổi chiều chiếu rọi lên người nàng, làm bật lên dung nhan xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Lý Tâm Nguyệt khiến mọi người không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Đương lúc đang đi, liền có 1 tiếng nói của người nam nhân vọng lại
-Ăn trộm ! Mau bắt nó lại.
Lý Tâm Nguyệt khẽ quay đầu lại liền nhìn thấy tiểu nha đầu khoảng chừng 7-8 tuổi, trên tay đang cầm 1 gói bánh nhỏ, ăn mặc rách rưới, gương mặt thì lấm lem, có lẽ là ăn mày. Đương lúc đang chạy, tiểu nha đầu ấy lại vấp phải 1 hòn đá ngã nhào ra đất, gói bánh vì thế cũng rơi khỏi tay, trùng hợp lại rơi về phía của Lý Tâm Nguyệt. Nàng liền khẽ cúi người nhặt lấy, người nam nhân kia cũng đuổi đến nơi, gương mặt hắn đỏ hồng hộc, trên tay còn cầm theo cây gậy sắt định bụng sẽ đánh chết đứa nhóc ăn trộm này. Nói là làm, hắn dùng gậy đánh mạnh vào người của đứa nhỏ, mọi người xung quanh không khỏi hiếu kì mà lại gần để xem, tuy nhiên lại chẳng ai lên tiếng giúp đỡ cả. Lý Tâm Nguyệt lúc này không nhịn nổi nữa liền chạy đến dùng tay bắt lấy cây gậy sắt, lạnh lùng lên tiếng
-Ngươi đánh 1 đứa nhỏ như vậy, không thấy tội lỗi sao?
Nhưng nam nhân đó chỉ cười khẩy đáp
-1 tiểu nha đầu chuyên đi ăn trộm, lại không có phụ mẫu dạy dỗ đàng hoàng có đánh chết cũng đáng tội.
Dù bị đánh đến cả người đầy máu, nhưng đứa bé gái ấy vẫn cắn răng nhịn đau, cũng chưa hề rơi 1 giọt nước mắt nào, điều này khiến Lý Tâm Nguyệt có phần hơi bất ngờ. Nàng nhìn người nam nhân gương mặt hung tợn trước mặt, cảm thấy nói lý với kẻ ngang ngược đúng là vô nghĩa, liền đưa gói bánh lúc nãy đã nhặt được cho hắn
-Đồ của đứa nhỏ này đã trộm của ngươi. Nó chưa hề động đến, mau cầm lấy và cút đi.
Tên nam nhân ấy nghe giọng điệu của Lý Tâm Nguyệt liền vạn phần tức giận hắn vung gậy lên đánh về phía nàng, thế nhưng nàng cũng đâu phải dạng vừa, liền nhanh chóng né được đòn đánh ấy, còn thuận tiện dùng chân tấn vào bụng hắn 1 phát. Hắn buông cả gậy sắt, liền lui ra xa vài bước, sau đó giận dữ chỉ vào mặt nàng nói-Nữ nhân thối, nhớ mặt của ngươi đây, ta sẽ còn quay lại.
Nói xong liền hớt ha hớt hải rời đi. Mọi người xung quanh xem náo nhiệt cũng phần nào cảm phục nữ nhân này, thấy mọi chuyện đã giải quyết xong cũng lũ lượt rời đi. Đến khi chỉ còn lại Lý Tâm Nguyệt và đứa nhỏ ấy, nàng liền cúi người xuống xem qua vết thương, nhẹ nhàng hỏi
-Sao ngươi lại đi ăn trộm. Phụ mẫu ngươi đâu?
Nhưng đứa bé ấy lại không đáp, nó biết nàng đã cứu nó, thế nhưng xưa nay lại chưa từng có ai dạy nó biết cảm ơn mà chỉ gieo rắc vào đầu nó những thù hận. Nó liền khó khăn chống người đứng dậy, định rời đi liền bị Lý Tâm Nguyệt cản lại, nàng nói
-Vết thương của ngươi rất nặng chi bằng để ta dẫn ngươi đi gặp đại phu.
Nhìn thấy sự ấm áp và lương thiện trong mắt của nữ nhân trước mặt, đứa bé có hơi dao động trong lòng, nhưng nó nhớ lại những gì mà trước đây mọi người từng đối xử với mình, liền không chọn tin tưởng ai nữa, chỉ lạnh lùng nói
- Không cần !
Rồi lê tấm thần dính đầy máu của mình rời đi. Nhưng Lý Tâm Nguyệt sao lại có thể bỏ mặc được 1 hài tử nhỏ tuổi bị thương nặng đến thế hơn nữa nàng nhìn thấy ở đứa nhỏ này có khí phách hiên ngang, cứng đầu của một người mà nàng từng rất yêu. Thấy vậy, nàng liền chạy đến bế thóc nó lên, nó vùng vẫy và la ó rất nhiều, thế nhưng nàng chỉ nói
-Đừng nháo, để ta dẫn ngươi đi tìm đại phu.
Nói xong liền nhanh chóng bế đứa nhỏ ấy đến tiệm thuốc. Nhìn thấy đứa bé gái ấy, ai nấy cũng đều bất ngờ. Triệu Cẩn là đại phu nổi danh nhất ở trấn nhỏ này, ông năm nay đã ngoài tứ tuần, tay nghề rất tốt, cũng không khỏi bất ngờ vì làm nghề hành y nhiều năm chưa từng thấy đứa nhỏ nào bị thương đến cả người rớm máu nhưng lại chẳng hề rơi 1 giọt lệ nào. Nhẹ nhàng đắp thuốc rồi băng bó lại vết thương, Triệu Cẩn hiền từ nói
-Vết thương không nặng lắm, chỉ cần mỗi ngày bó thuốc, thay thuốc thường xuyên sẽ mai chóng khỏi. Hiện tại cứ để nó nằm ở đây, khi nào tỉnh lại thì hãy rời đi.
Lý Tâm Nguyệt liền gật đầu, lấy trong tay ra một ít tiền đưa cho Triệu đại phu nàng nói
-Rất đa tạ.
Sau đó đi đến chỗ của đứa bé ấy đang nằm, vì lúc nãy đã được Triệu Cẩn cho uống mê dược, để không nháo lên trong lúc ông băng bó. Lúc này đứa bé ấy đã ngủ rất say, Lý Tâm Nguyệt nhẹ nhàng quan sát không khỏi mỉm cười, vì khi ngủ thật sự quá trái ngược lại với bộ dáng ương ngạnh cứng đầu nhưng lại kiên cường của ban nãy, trái ngược lại mới giống 1 tiểu hài tử đáng yêu hơn. Lúc này nàng nhìn thấy có vật gì đó được đeo lên cổ của đứa nhỏ, không nhịn nổi hiếu kỳ bèn dùng tay cầm lấy vật ấy lên xem liền nhìn thấy trong ấy khắc 3 chữ ''Hồng Nhạn Anh", khẽ hiểu ra gì đó nàng nhẹ nhàng nói
-Hóa ra ngươi tên là Hồng Nhạn Anh sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vân Thủy Thiên Nhai
General FictionThể loại: Bách hợp, cổ đại, kịch tính, lãng mạn, linh dị Tác giả: Xích Lãng Thiên Tôn Con gọi ta 1 tiếng ''sư phụ'' ta bảo hộ con cả đời Lý Tâm Nguyệt đời này, người là ân nhân cũng là người thân duy nhất của ta, cũng là người mà ta yêu sâu đậm. N...