Chương 2: Sư đồ

6 0 0
                                    

Đúng lúc này Hồng Nhạn Anh liền lập tức mở mắt ra, nàng trông thấy Lý Tâm Nguyệt đang cầm trên tay miếng ngọc khắc tên mình, thì vô cùng nổi giận liền giật lấy nó. Đương lúc ngắm nhìn họa tiết được khắc trên miếng ngọc thì bị giật mất, Lý Tâm Nguyệt có phần hơi sững sờ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt hằn học của Hồng Nhạn Anh nàng mới hiểu ra bèn cười cười nói:

-Thật xin lỗi, ta chỉ là hơi hiếu kỳ.

Hồng Nhạn Anh không đáp gì chỉ nhẹ nhàng cất miếng ngọc vào trong người, nàng cảm thấy vết thương đã được ai đó băng bó, máu cũng đã không còn chảy nữa, tuy nhiên vẫn còn ẩn ẩn đau. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng nhìn nữ nhân trước mặt, đôi mắt trong trẻo như nước mùa thu, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng nõn nà, quả thực là dung mạo khuynh thành. Thế nhưng nàng cùng cô ta vốn chưa từng quen biết, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp gỡ, hà cớ gì lại giúp đỡ nàng đến như vậy, điều đó nàng thật sự chẳng thể lý giải nổi. Tuy nói nàng vẫn còn nhỏ nhưng vì phải chịu qua nhiều gió sương của cuộc đời, bị người ta đuổi đánh chỉ vì muốn kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày đã sớm rèn luyện cho Hồng Nhạn Anh tính cách kiên cường, xa cách và lạnh lùng.

   Hồng Nhạn Anh không muốn tiếp tục mắc nợ người trước mặt liền định rời khỏi giường thì bất giác lại chạm vào vết thương, gương mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ nhăn lại, Lý Tâm Nguyệt phát giác có gì đó không đúng bèn ân cần hỏi:

-Ngươi làm sao vậy? Lại chạm phải vết thương sao? Đau không?

Đây là lần đầu tiên có 1 người hỏi nàng ''đau không?" từ trước đến giờ mọi người ai nấy cũng đều đuổi đánh, xa lánh nàng mà chẳng có 1 ai trao cho nàng tình thương của 1 đứa bé nên cần, phụ mẫu mất sớm, họ hàng xa lánh, rời bỏ, bị người ta đuổi đánh khắp nơi. Lúc này chỉ 1 câu hỏi ''đau không?" của Lý Tâm Nguyệt đã khiến Hồng Nhạn Anh không kìm được mà rơi nước mắt, giống như tất cả những gì mà đứa nhỏ ấy phải chịu giờ đã có người chịu lắng nghe, chịu chia sẻ, không cần phải cố gắng kiên cường nữa.

Thấy Hồng Nhạn Anh khóc, Lý Tâm Nguyệt cũng cảm thấy trong tâm ẩn ẩn đau, nàng biết rõ vỏ bọc kiên cường ấy cũng chỉ là do đứa nhỏ này cố gắng tạo dựng nên, nàng liền khẽ tiến tơi ôm đứa nhỏ ấy vào lòng và vỗ về:

- Đừng khóc. Ta biết rằng ngươi đã chịu khổ nhiều rồi. Hôm nay có duyên gặp gỡ cứ xem như là trời định, từ nay về sau ngươi cứ đi theo ta, ta đảm bảo sẽ cho ngươi 1 cuộc sống tốt đẹp và bình yên hơn bây giờ. Có được không?

Hồng Nhạn Anh nghe xong còn khóc lớn hơn, giây phút này nàng thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Đứa nhỏ ấy vẫn cần được yêu thương, săn sóc, sẻ chia, nếu đã có người lương thiện đến muốn giúp nàng, nàng cũng không muốn chối từ nữa. Chỉ dựa vào những gì Lý Tâm Nguyệt đã làm, nàng có niềm tin vững chãi nàng ấy sẽ là một người tốt, là người mà cả đời này Hồng Nhạn Anh mang ơn.

Sau 1 lúc, Hồng Nhạn Anh đã thôi khóc, nàng khịt khịt chiếc mũi nhỏ của mình, đưa ánh mắt vẫn còn đang đọng nước nhìn Lý Tâm Nguyệt, khẽ cắn môi dưới như đang lo lắng điều gì đó. Lý Tâm Nguyệt phì cười nàng nói:

-Ngươi không cần phải lo, ta là pháp sư, đời này đã định không chồng, không con. Sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu.

Nhưng nàng không ngờ chỉ một câu nói bông đùa này, đã khiến trong lòng Hồng Nhạn Anh nảy sinh ra một thứ gì đó. Hồng Nhạn Anh liền khẽ ngại ngùng nói:

-Thật đa tạ. 

Đây là lần đầu tiên Hồng Nhạn Anh chịu nói đa tạ, có vẻ đứa nhỏ này thật sự cũng rất lương thiện. Lý Tâm Nguyệt liền mỉm cười nói:

-Ta đã biết tên của ngươi là Hồng Nhạn Anh. Vậy thì bây giờ ta cũng nên nói tên của mình cho công bằng. Ngươi có muốn nghe không?

Hồng Nhạn Anh liền gật đầu ánh mắt mong chờ nhìn người đối diện. Lý Tâm Nguyệt khẽ cười nói:

-Ta tên là Lý Tâm Nguyệt ngươi nhớ rồi chứ ?

Dường như kể từ giây phút ấy cái tên đó đã khắc sâu vào lòng của Hồng Nhạn Anh khẽ suy nghĩ gì đó nàng khó khăn lên tiếng:

-Lý Tâm Nguyệt.

Lý Tâm Nguyệt mỉm cười ôn nhu đáp:

-Đúng vậy.

Lúc này Hồng Nhạn Anh liền nhìn Lý Tâm Nguyệt nở nụ cười, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm kể từ khi phụ mẫu qua đời, Hồng Nhạn Anh mới nở nụ cười thật lòng nhất, chân thành nhất. Không khí bây giờ có phần ấm áp và hài hòa hơn rất nhiều. Triệu Cẩn lúc này cũng trở lại, ông nhìn thấy đứa nhỏ cũng không khỏi động lòng thương xót, liền đưa lại số tiền mà Lý Tâm Nguyệt trước đó đã đưa cho mình, ông ôn tồn nói:

-Ta rất cảm thương cho số phận bất hạnh của đứa nhỏ này, sẽ không lấy tiền.

Lần đầu tiên cảm nhận thấy nhiều tình yêu thương đến thế, Hồng Nhạn Anh không khỏi xúc động mà sụt sùi nước mắt. Sau đó Lý Tâm Nguyệt liền cúi người đa tạ, rồi dẫn Hồng Nhạn Anh rời đi.

Đương đi trên đường, chợt nhớ ra điều gì đó, Lý Tâm Nguyệt dừng bước chân lại quay sang nhìn Hồng Nhạn Anh khẽ nói:

-Dù sao đi theo ta cũng cần một thân phận. Ta đã định đời này không thể có chồng con. Vậy ngươi có muốn làm đệ tử của ta không?

Hồng Nhạn Anh suy nghĩ một lúc liền nhìn gật đầu, dùng ánh mắt kiên định để nhìn Lý Tâm Nguyệt, có lẽ từ giờ phút đó, Hồng Nhạn Anh đã thấy được ý nghĩa của cuộc sống này. Mà Lý Tâm Nguyệt cũng thế nàng liền dùng tay xoa đầu đứa nhỏ nói:

-Được, vậy khi nào trở về nhà liền làm lễ bái sư cho ngươi.

Nói xong liền nắm tay Hồng Nhạn Anh dẫn đi, nhưng đột nhiên Hồng Nhạn Anh dừng bước lại, Lý Tâm Nguyệt khó hiểu quay đầu lại nhìn liền thấy Hồng Nhạn Anh quỳ rạp cả người xuống đất, đôi mắt nhỏ nhắn đầy sự kiên định nhìn Lý Tâm Nguyệt sau đó nói:

-Đời này, Hồng Nhạn Anh nguyện nhận Lý Tâm Nguyệt làm sư phụ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Dù chết vì sư phụ cũng không hối tiếc.

Nói xong liền dập đầu 3 cái xuống mặt đất, Lý Tâm Nguyệt cũng vô cùng xúc động nàng chầm chậm cất tiếng:

-Con gọi ta 1 tiếng ''sư phụ", đời này ta bảo hộ con.

[BHTT] Vân Thủy Thiên Nhai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ