Trời càng lúc càng mưa to, trong màn mưa Nhạn Anh đang cố hết sức để tìm kiếm hình bóng của sư phụ mình. Lòng nàng như lửa đốt Đôi mắt dần ngấn lệ, lại là cảm giác này, nàng đã rất lâu rồi không khóc, cho dù bị người người đuổi đánh, bị những lời nói oan nghiệt rơi xuống đầu, bị ngã đau đớn đến trên mình đầy những vết thương nàng cũng chưa từng khóc. Vậy mà ngay lúc này nàng mới hiểu hóa ra mình không mạnh mẽ như những gì mình đã nghĩ. Đúng lúc này đằng sau lưng nàng xuất hiện 1 dị vật với hình thù gớm giếc. Nàng đoán hẳn đây là ngạ quỷ như lời Tâm Nguyệt đã từng nói. Không hỉu sao lúc này nàng lại có cảm giác muốn buồn nôn khi nhìn thứ dị vật gớm giếc này, Nhạn Anh nghĩ về sư phụ, hóa ra những năm nay sư phụ phải đối mặt với thứ này để nuôi sống nàng, trong lòng càng lúc càng lo sợ. Lúc này thứ dị vật đó càng ngày càng đến gần, nàng nhớ lại những gì Tâm Nguyệt đã từng dạy liền bắt tay kết ấn, nàng đọc nhẩm chú sau đó kết ấn về phía ngạ quỷ, nó liền lập tức ngã ra xa sau đó phun ra thứ chất nhầy màu xanh và gục xuống. Nghĩ rằng nó đã chết Nhạn Anh liền tiếp tục đi xung quanh để tìm kiếm sư phụ mình. Từng giọt nước mưa đã thấm vào trong vạt áo, nàng lạnh đến thấu xương, nhưng cũng không cho phép bản thân chùn bước, đang đi nàng bị vấp 1 thứ gì đó ngã nhào ra đất. Đến khi nhìn lại nàng thấy xác của Tâm Nguyệt đang nằm trong 1 vũng máu, Nhạn Anh liền sụp đổ, nàng khóc òa lên ôm chầm lấy thi thể ấy, nhưng hình như Tâm Nguyệt đã không còn sự sống nên dù lay cách nào thì đó vẫn là 1 thi thể lạnh băng. Lúc này nàng mới bộc lộ tiếng lòng mình "sư phụ đồ nhi bất hiếu không thể bảo vệ tốt cho người cũng không kịp nói cho người biết đồ nhi thật sư yêu người !''. Vừa dứt câu ở đằng sau Nhạn Anh liền có tiếng gọi yếu ớt "Nhạn Anh!?". Vừa nghe tiếng gọi nàng liền quay ngoắt ra đằng sau thì thấy Tâm Nguyệt đang đứng ở đó với bộ đồ ướt sũng và loang lổ vết máu, nàng giật bắn mình liền nhìn lại thi thể mình đang ôm thì phát hiện thi thể đã biến thành 1 nữ nhân xinh đẹp khác, nàng liền nhanh chóng lùi ra sau với vẻ mặt kinh sợ. Người nữ nhân ấy liền đứng dậy với cơ thể vặn vẹo, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên dị dạng với hốc mắt trống rỗng và khuôn miệng dài tới tận mang tai. Nàng ta nhìn Tâm Nguyệt cười nói
--Lý Tâm Nguyệt, người ngươi cả đời muốn bảo vệ hóa ra chỉ là 1 con ngốc. Hơn nữa nó còn ái mộ ngươi theo tình cảm nam nữ.
Nói xong liền cười điên dại, Nhạn Anh xấu hổ vô cùng, tình cảm của mình lại bị nói quạch tẹt ra như thế, dù da mặt dày đến đâu cũng xấu hổ vô cùng, không những vậy sư phụ nàng còn đang ở đây. Tâm Nguyệt thất thần hồi lâu sau đó nàng vung kiếm chĩa về phía nữ nhân kia bảo
--Mộng Phù Thủy ta đã chờ ngươi hơn 30 năm, hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt ngươi trả thù cho ngôi làng ấy, cho Bạch gia và cho phụ mẫu thân sinh của ta.
Mộng Phù Thủy nghe xong liền cười bảo
--Được, ngươi đến đây.
Sau đó cả 2 liền giao chiến ác liệt. Lúc này Mộng Phù Thủy liền biến ra vô số những con rắn độc lao về phía của Lý Tâm Nguyệt. Lý Tâm Nguyệt liền lùi về sau để tạo khoảng cách sau đó nàng kết ấn tạo thành 1 quả cầu lửa với sức mạnh kinh người. Nàng chưởng quả cầu lửa về đám rắn, bọn chúng liền lập tức tan biến. Mộng Phù Thủy nhếch môi nàng búng tay 1 cái xung quanh Lý Tâm Nguyệt là 4 bức tượng đầu của linh dương, chúng phun chất độc về phía Lý Tâm Nguyệt. Nàng bị dồn vào 1 góc liền trở nên yếu thế, nàng dùng kiếm tạo thành lá chắn để ngăn chặn chúng. Tình thế giằng co vô cùng khốc liệt. Nhạn Anh thấy sư phụ đang rơi vào yếu thế, nàng liền kết ân tạo thành quả cầu lửa chưởng về phía Mộng Phù Thủy, tuy nhiên do linh lực không đủ nên sức công phá của nó vô cùng yếu, Mộng Phù Thủy chỉ bằng 1 ngón tay đã có thể hóa giải quả cầu lửa của Nhạn Anh. Sau đó nàng nhìn về hướng Lý Tâm Nguyệt đang cố gắng chặn chất độc của 4 bức tượng linh dương nói
--Năm xưa Bạch gia đều không phải đối thủ của ta, ngươi là truyền nhân của họ cũng là kẻ bại tướng dưới tay ta, và bây giờ đệ tử ngươi cũng vậy.
Nói xong nàng đưa tay ra Nhạn Anh lập tức bị 1 nguồn linh lực vô cùng mạnh cuốn tới, dưới màn mưa dày đặc Mộng Phù Thủy đã bóp cổ của Nhạn Anh, Nhạn Anh cảm giác đau đớn và thất bại vô cùng, nhìn sư phụ, nhìn lại bản thân, nàng chẳng thể làm được gì cho nàng ấy, lúc này Nhạn Anh liền nảy ra 1 suy nghĩ hi vọng sẽ giúp sư phụ bình an rời khỏi nơi này. Mộng Phù Thủy búng tay 1 cái những bức tượng đầu linh dương liền biến mất, Tâm Nguyệt vì kiệt sức liền dùng kiếm để chống đỡ thân mình, nàng phun ra 1 ngụm máu. Những hạt mưa nặng hạt càng làm cho sức lực nàng thêm cạn kiệt, vừa bị thương lại còn bị nước mưa thấm ướt y phục, nàng thấy có lẽ bản thân hôm nay sẽ phải chết ở ngôi miếu hoang này, nhưng còn 1 người nàng không yên tâm. Nói xong liền nhìn Nhạn Anh đang chật vật kháng cự lại Mộng Phù Thủy, tim nàng đau như dao cắt. Nhớ năm xưa kẻ tên Mộng Phù Thủy này vẫn còn là 1 nữ nhân chất phác lương thiện, chỉ tiếc... Và bây giờ nàng ta rất hận nàng, hận không thể dày vò nàng cho đến chết, Tâm Nguyệt nghĩ nếu mình chết đi nhưng bảo toàn được tính mạng của đồ đệ mình, nàng cũng nguyện ý. Nàng đưa ánh mắt cứng rắn nhìn về phía Mộng Phù Thủy nói
--Người ngươi hận là ta, đừng làm hại Nhạn Anh.
Mộng Phù Thủy nghe thế liền cười lớn, tiếng cười như vang vọng khắp cả ngôi miếu hoang. Sau đó nàng nhìn Nhạn Anh nói
--Ta cho ngươi 1 cơ hội, chỉ cần ngươi nắm bắt, ta sẽ tha cho sư phụ ngươi.
Nhạn Anh như bị khống chế nàng gật đầu với gương mặt của người mất hồn. Lúc này Mộng Phù Thủy thổi vào tai của Nhạn Anh 1 thứ gì đó, Lý Tâm Nguyệt thấy thế thì vô cùng sốt ruột, nàng định xông tới nhưng cơ thể vô cùng đau đớn và nặng nề, vì lúc nãy phải đấu với rất nhiều ngạ quỷ và Mộng Phù Thủy làm nàng bị kiệt sức. Nàng gằn giọng
--Ngươi mau dừng lại !
Nhạn Anh sau đó liền bị mất đi thần thức nàng như cái xác không hồn từng bước tiến về phía Lý Tâm Nguyệt, Lý Tâm Nguyệt lúc này dùng hết sức để chống đỡ bản thân đứng dậy nàng lập tức bắt quyết kết ấn nhưng lúc này Nhạn Anh đã tiến đến ôm chầm lấy nàng làm Tâm Nguyệt vô cùng bất ngờ. Mộng Phù Thủy thì đứng ở 1 bên bày ra dáng vẻ vô cùng đắc ý như chờ xem kịch hay. Nhạn Anh liền nói
-Sư phụ ta không biết tự lúc nào ta đã yêu người rồi, có lẽ là từ lúc người nhận ta làm đồ đệ hoặc những lúc người chăm sóc, lo lắng cho ta.
Tâm Nguyệt lúc này liền dãy dụa ra khỏi cái ôm của Nhạn Anh, nhưng lúc này không hiểu sao Nhạn Anh lại có sức mạnh kinh người làm nàng không cách nào thoát khỏi. Mộng Phù Thủy liền mỉm cười bảo
--Thứ ta dùng là Tâm Ma Dẫn. Nó chẳng qua chỉ là làm theo những gì trong tâm nó thật sự muốn mà thôi.
Nói xong trong đáy mắt Mộng Phù Thủy thoáng hiện ra tia buồn bã, phải, cho dù là pháp sư giỏi nhất thì thế nào? Nàng cũng chưa từng thực sự sống cho bản thân mình, sống vì trái tim mình.
Lý Tâm Nguyệt liền nói:
--Nhạn Anh, nghe lời ta, mau tỉnh lại đi, đừng nói nữa.
Nhưng nàng không thể ngăn chặn được trái tim của Nhạn Anh cũng không thể ngăn lại trái tim của chính mình. Nhạn Anh lúc này liền buông Lý Tâm Nguyệt ra, dung nhan xinh đẹp giờ đã thấm ướt bởi màn mưa dày đặc, Nhạn Anh liền nhìn thẳng vào mắt Lý Tâm Nguyệt nói
--Sư phụ thứ cho đồ đệ bất hiếu, nhưng ta thực sự muốn hỏi, người đã từng yêu ta hay chưa?
Lý Tâm Nguyệt lúc này liền lặng thinh, cơn đau buốt khắp người cũng không ngăn được trái tim nàng đang rung lên từng hồi, có lẽ nàng đã từng thực sự yêu tiểu đồ đệ của mình, nhưng đây là tình cảm đại nghịch bất đạo, nàng liền lạnh lùng đáp
--Chưa từng.
Mộng Phù Thủy lúc này hơi bất ngờ vì câu trả lời này nằm ngoài sự suy tính của nàng, cảm thấy mất hứng vì trò chơi đã mất vui nàng liền búng tay 1 cái, Nhạn Anh đã thoát khỏi sự khống chế của Tâm Ma Dẫn, nàng liền ngã ra sau, Lý Tâm Nguyệt lúc này liền nhanh tay ôm chầm lấy Nhạn Anh. Mộng Phù Thủy lúc này biến ra vô số những con dao hướng về phía Nhạn Anh và Lý Tâm Nguyệt nàng nhếch môi nói
--Trò chơi kết thúc.
Nói xong vô số những con dao ấy liền bay thẳng về phía Lý Tâm Nguyệt. Nhạn Anh lúc này liền nhanh chóng dùng tấm thân gầy của mình để đỡ lấy những con dao ấy, máu đỏ thoáng chốc đã nhuộm cả y phục nàng. Cơn mưa lúc này đã thôi nặng hạt, nhưng cơn mưa trong lòng Lý Tâm Nguyệt lại không có cách nào diễn tả được. Nhạn Anh ngã xuống đất và hộc máu.
Lý Tâm Nguyệt lúc này đã đánh mất bình tĩnh nàng kích động chặn lại để máu không chảy nữa, nhưng lúc này Nhạn Anh thật sự không xong rồi, máu không ngừng chảy, Nhạn Anh liền đưa tay lên lau từng giọt nước mắt của Lý Tâm Nguyệt, nàng khó khăn nói
--Sư phụ người phải sống tốt, tuy người chưa từng yêu ta, nhưng ta......
Nói đến đó Nhạn Anh liền phun ra 1 ngụm máu lớn rồi cũng dần lịm đi. Lý Tâm Nguyệt cảm giác trái tim như bị xé nát làm đôi, đau không thở nổi. Mộng Phù Thủy lúc này đã phát điên, Lý Tâm Nguyệt liền nhẹ nhàng đặt thi thể Nhạn Anh sang 1 bên, nàng bước từng bước nặng nề về phía Mộng Phù Thủy. Vung kiếm về phía kẻ thù lớn nhất kiếp này, nàng lạnh lùng nói
--Ta đã từng nợ ngươi, nhưng ngươi giết chết toàn bộ người thân bên cạnh ta, vậy thì chỗ ân oán này không tính nữa rồi.
Mộng Phù Thủy liền cười lạnh nhìn về phía thanh kiếm của Lý Tâm Nguyệt nói
--dù vậy nhưng ta vẫn chưa từng hết hận ngươi.
Nói xong hồi ức quay trở lại mấy mươi năm về trước. Lúc đó Mộng Phù Thủy tên thật là Tuyết An, nàng cùng với Lý Tâm Nguyệt chính là đồng môn, cũng là bằng hữu tâm giao thân nhau vô cùng. Cả 2 được Bạch Gia nhận nuôi và được đào tạo trong môn phái chính quy. Tuyết An và Tâm Nguyệt có biểu hiện vô cùng tốt, luôn luôn là đệ tử đứng đầu trong môn phái. Hôm ấy Lý Tâm Nguyệt và Tuyết An bị phái ra ngoài để thăm dò tin tức của con yêu quái vô cùng mạnh đang tác oai tác oái trong vùng. Trong lúc đang đi Lý Tâm Nguyệt vì mải mê nhìn ngắm những món thảo dược quý mà quên mất người bạn của mình. Tuyết An cứ nghĩ Lý Tâm Nguyệt đi theo sau mình nên đánh bạo đi vào hang động của yêu quái. Kết quả nàng bị kẻ đó rút mất kim đan suýt chút nữa thì mất mạng, vì đã trở thành phế nhân, nên Tuyết An không thể tiếp tục tu luyện thuật pháp sư, nàng bị đuổi ra khỏi môn phái buộc phải tu luyện tà thuật, liền trở thành pháp sư giỏi nhất ở thế hệ này, đến cả Lý Tâm Nguyệt cũng phải thua nàng 1 bậc. Nhớ đến chuyện cũ Lý Tâm Nguyệt đã từng vô cùng tự trách bản thân, nhưng những gì nữ nhân này đã làm với nàng, thì chỗ ân oán đã cũng đã tính xong rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Vân Thủy Thiên Nhai
Ficción GeneralThể loại: Bách hợp, cổ đại, kịch tính, lãng mạn, linh dị Tác giả: Xích Lãng Thiên Tôn Con gọi ta 1 tiếng ''sư phụ'' ta bảo hộ con cả đời Lý Tâm Nguyệt đời này, người là ân nhân cũng là người thân duy nhất của ta, cũng là người mà ta yêu sâu đậm. N...