I'm here

619 47 50
                                    

Anh vẫn đứng đấy là ánh dương rực rỡ
Chỉ là đã quá xa để em có thể chạm tới
Liệu em có còn can đảm để ích kỷ ?

................

Đèn trong studio của Hyunsuk vẫn sáng, nó hắt lên trên gương mặt của Jihoon một vẻ ão não khó tả. Em nhìn vào chiếc áo khoác em choàng lên cho anh đã rơi xuống mặt đất từ lúc nào mà ánh mắt cũng lặng dần theo. Giọng em trầm hẳn đi vì chứa đựng quá nhiều muộn phiền. 

- Hyunsukie hyung?

Người trước mặt không quay lại, bóng lưng cũng không hề nhúc nhích, anh chỉ đơn giản đáp lại em mấy câu mà em cũng chẳng cần nghĩ vẫn đoán được.

- Em về trước đi, anh sẽ về ngay thôi. 

Em biết sẽ là như thế mà, có thể anh giỏi nhiều thứ nhưng nói dối lại tệ quá. Em chẳng nhớ bao đêm mình đã phải đối mặt với chiếc giường trống trải, ngay cả những nụ hôn cũng trở nên vội vàng chẳng chút hơi ấm. Rõ ràng là gần như thế nhưng em chẳng biết cách nắm lấy anh. 

- Em biết anh sẽ về ngay...nhưng anh chỉ về lấy đồ rồi lại quay trở lại công ty. 

Tiếng cạch cạch của bàn phím vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nó dội từng cơn buốt giá vào tim Jihoon. 

- Choi Hyunsuk, quay lại nhìn em đi. 

- Em cũng là leader, hiểu chuyện chút đi Jihoon. 

Bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Jihoon bỗng khựng lại, mắt em thất thần rồi xoáy sau vào bóng lưng lạnh lùng đen hun hút của Hyunsuk. Tay em rụt lại rồi đặt trên đầu gối mình, khẽ nắm lấy nó, nhăn nhúm. 

- Đúng thế, em cũng là leader nhưng em hi vọng anh không quên, em cũng là người yêu của anh. 

Jihoon đặt áo khoác của Hyunsuk trở lại trên ghế rồi quay lưng bước đi. Lúc anh nghe được tiếng đóng cửa thì rõ ràng mắt anh đã giao động, Hyunsuk quay lại nhìn chiếc áo khoác để ngay ngắn trên ghế, đi vội thế mà vẫn để đồ của anh thật gọn gàng. Anh rướn người tới, cầm áo khoác lên rồi khẽ vuốt ve, nghĩ ngợi đôi chút rồi Hyunsuk tặc lưỡi. 

- Đã bao năm rồi chứ, lẽ nào em ấy còn để ý mấy chuyện này

Nói xong anh quăng lại chiếc áo khoác lên ghế một dứt khoát quay lại đối diện với công việc mà anh đã vạch ra. Đeo lại tai nghe và Hyunsuk tiếp tục đắm chìm trong thế giới của riêng anh ấy, mặc kệ thời gian hay vạn vật đã thay đổi ra sao. 

Hai giờ sáng.

Hyunsuk tháo mắt kính ra, dùng hai bàn tay mình xoa vội đi đôi mắt sắp nhòe đi bởi từng nốt nhạc. Anh thậm chí có thể nghe được mớ gân cốt cằn cỗi của mình đang kêu gào ra sao, đôi mắt trũng sâu này cần bao nhiêu lớp make up để che đậy được đây. Hyunsuk biết tình trạng của mình đang tệ như thế nào, cơ thể anh dạo gần đây chỉ được nuôi sống bởi cà phê. Mấy miếng đồ ăn vào miệng anh cũng trở nên đắng nghét và chát chúa, nhưng những thứ trước mắt khiến anh không thể nuông chiều bản thân, cũng không thể nuông chiều người anh yêu. 

Anh tự nhủ nhiều lần, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa khi mà mọi thứ sẽ tốt hơn rồi anh và người ấy có thể ngắm trời xanh lộng gió và hưởng thứ khí trời mát mẻ xoa dịu lòng người à. Hyunsuk bất giác đưa tay sờ lên mái tóc ngắn ngủn của mình. Rồi khẽ chê bai rằng nó chẳng khác gì rơm rả, vậy mà tên nhóc ấy dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi cũng chẳng từ bỏ cơ hội vuốt ve mái tóc của anh. 

[HOONSUK]|COLLECTION| TOGETHER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ