I'm always here

743 59 45
                                    

Ánh mắt của Hyunsuk khẽ có sóng dao động, anh thấy bản thân mình không thể dõi theo Junghwan nữa khi mà giờ đây trong tâm anh chỉ có ánh nhìn khắc khoải của Jihoon. Ánh nhìn của em ấy pha lẫn trìu mến cùng khát khao mong mỏi. Em vẫn một mực hướng về Choi Hyunsuk đang tung bay giữa phòng tập, không có gì có thể xen giữa vào chú ý em dành cho anh. 

Em đã luôn nhìn anh với ánh nhìn đau đáu như thế sao Park Jihoon, nhưng tại sao em lại buồn bã như thế. Em vốn là người rất cứng rắn mà...

.....không phải sao?

- Nhóm thứ hai bắt đầu.

Chỉ một tiếng hô vang và mọi thứ trong đáy mắt Jihoon vụt biến, chỉ còn là bóng dáng một leader đáng tin như mọi lần. Giống như em của vừa mới ấy là hoang tưởng của riêng anh. 

- So Junghwan lên tập thôi.

Tiếng gọi của Jihoon chợt đến như mũi kiêm vào não bộ khiến anh nhận ra hiện thực vấn đề anh đang đối mặt. Phải, bây giờ anh là So Junghwan, maknae của Treasure chứ không là anh cả của nhóm. 

Sau khi Jihoon đảm bảo đội hình xong xuôi thì nhóm bắt đầu tập. Một nhoáng vừa qua thì mồ hôi cũng túa ra không ngừng, Hyunsuk muốn bước về chỗ Junghwan thì Jihoon đã chặn đứng trước mặt, ánh mắt cậu hơi dò xét khiến Hyunsuk hơi lạnh. 

- Junghwan à...

- Ừ à Nae hyung.

- Dạo này em tập nhảy với Hyunsukie hyung sao?

- Hã?

- Động tác nhảy của em rất giống với anh ấy.

" Chết, mình quên mất chuyện này."

Hyunsuk vội lấp liếm.

- Dạ...dạ, dạo này Hyunsuk chỉ em tập nhảy nên em bị ảnh hưởng. 

- Cũng tốt, nhưng em đừng phiền anh ấy quá nhé, anh ấy vốn đã chẳng dùng thời gian nghỉ ngơi. 

Jihoon chỉ nói thế rồi đi, cậu xoay người cầm chai nước đưa lên. Hyunsuk lên tiếng cảm ơn.

- Cám...

Nhưng chưa nói hết câu thì Jihoon đã xoay tay sang đưa cho "Hyunsuk" đang ngồi. Hyunsuk đứng ở bên bàng hoàng, anh nhìn bàn tay dần đưa ra của mình mà lặng lẽ chùi nó vào bên quần. Lúc này đây anh mới nhớ ra, bao nhiêu lần tập luyện anh đều được có sẵn nước uống mà không cần phải tự thân đi lấy. Lúc trong phòng tập cũng vậy, trên sân khấu cũng thế, sẽ luôn có một bàn tay đưa ra cho anh một chai nước, nó nhiều đến nỗi anh không cần nhìn mặt cũng biết chủ nhân của bàn tay ấy là ai. 

Thói quen đúng là một thứ thật đáng sợ, Hyunsuk tự mình mở chai nước hớp một hớp thật lớn nhưng sao lần này thứ anh cảm nhận chẳng hề là sự sảng khoái mà chỉ là mặn chát, hệt như vị mồ hôi. 

Thời gian tập luyện kết thúc, cả nhóm cùng nhau đi ăn và dẫu có thế thì Junghwan với Hyunsuk vẫn kè kè nhau. Khiến cho anh em la ó um sùm, đặc biệt là Haruto. 

- Hyunsukie hyung, Junghwan dạo này không ổn lắm đâu, sáng sớm nhóc mới nói chuyện trống không với em?

Junghwan quay sang nhìn Hyunsuk nhướn mày thắc mắc. Xong đáp qua loa với Ruto rồi chuồn ngay. 

[HOONSUK]|COLLECTION| TOGETHER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ