I got you FULL

1K 73 24
                                    

Một bàn ăn đã bược bày đủ món, bốn cái ghế lại được xếp gọn ghẽ, nhưng bốn thành viên trong căn phòng này có vẻ chẳng ai có tâm trạng nhìn những mỹ vị ấy. Không ăn và không ăn được có lẽ cũng có đôi chút khác nhau rồi. 

Hyunsuk vừa chán nản vừa ái ngại nhìn hai thanh niên đang xị mặt ở trên ghế sofa kia mà không biết phải nói gì nữa. Bàn tay chống ở hông của anh cũng chỉ ra vẻ được một chút rồi cũng chịu thỏa hiệp. Hyunsuk thở dài với đôi tay buông thõng, anh dùng tông giọng bất lực cất lời. 

- Jihoonie, Junghwanie, hai người bớt trẻ con đi, ăn cơm thôi.

- Doyoung à, nhờ em chuyển lời với với người nào đó là . "Đúng rồi em là đứa trẻ con nên em không thích bị gọi là Park Jihoon đâu. " 

Hyunsuk nhìn kiểu cách thiếu đánh của Jihoon thật là muốn đi lên cho một cái gối vô đầu quá đi mất. Anh mệt mỏi nhìn sang Junghwan.

- Junghwanie còn em nữa. Tính để bụng đói đi tập à. 

- Doyoungie hyung à, nhờ anh chuyển lời với anh trưởng nhóm nào đấy là. " Em xin lỗi vì không phải Doyoung, để anh đi chung với em thì thiệt cho anh quá, em chin nhỗi!!!!"

Hyunsuk dường như muốn phát điên bởi hai ông tướng tự dưng dở chứng này. 

- Park Jihoon, em nghe kĩ đây, dù là Park Jihoon, Jihoon, hay Jihoonie hay gì đi nữa thì em vẫn là em, không thay đổi. Càng không thay đổi được việc em cũng là trưởng nhóm của Treasure, vì thế nên hãy trưởng thành lên, bớt hờn dỗi vô cớ đi. Còn em nữa So Junghwan, anh gọi nhầm một tiếng thì đã làm sao hã, thường ngày không phải em cũng một câu Doyoungie hyung hai câu Doyoungie hyung, giờ anh lỡ miệng gọi nhầm thì hà cớ gì mà làm mình làm mẩm. Hai người sống có lý trí một chút dùm tôi được không hã!!!!!!

Nhưng hai người kia không biết được chống lưng bởi thế lực gì, vẫn ngoan cố không quay đầu là bờ. 

- Đúng rồi, tất cả là do em, là do em không biết điều. Quen nhau từng đấy năm cũng chỉ là Park Jihoon mà thôi

- Tất cả là do em làm mình làm mẩy thôi, em thì to như con bò còn Doyoungie thì trắng mềm dễ thương thì anh nhầm cũng không sao hớt.

Doyoung ngồi kế bên, cậu nhìn chén cơm đã được bới ra rồi nhưng không dám cầm đũa. Không khí trong nhà giờ đây thật khiến cho người ta rét run. Ngay cả tiếng láo nháo trên TV cũng không ngăn được cảm giác rùng mình đáng sợ ở đây. Doyoung hết nhìn Jihoon rồi nhìn Junghwan rồi cuối cùng nhìn sang Hyunsuk. 
Mắt của Hyunsuk đang nhắm chặt lại, Doyoung cảm tưởng như mỗi lần anh hít thở anh lại nén đi nỗi bực dọc đang dần lên tới đỉnh điểm. Cho đến khi tiếng thở dài của Hyunsuk báo hiệu cho một cuộc đàn áp thì khi đó Doyoung biết bữa cơm này, cậu không có cơ hội ăn rồi. 

- Được thôi. 

Hyunsuk mở bài như thế này đột nhiên khiến ánh mắt của Jihoon và Junghwan không còn thờ ơ nữa. Chúng bỗng giao động như nhận thấy cuồng phong đang tới, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, hai người bọn họ vẫn cố ra vẻ. 

- Hai người không muốn ăn cũng được, thích giận dỗi đúng không. Là hai người gây ra chuyện trước thì đừng trách sao biển xanh lại mặn. 

[HOONSUK]|COLLECTION| TOGETHER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ