25+26+27

676 54 0
                                    

25.

Kết quả cuối cùng của ngày hôm ấy là gì, Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, chạy không thoát mà tránh cũng không được.

Có điều từ đó về sau, Tiêu Chiến không còn thấy Vương Nhất Bác.

Anh cho rằng mình đã khôi phục thế giới riêng, nhưng chỉ mỗi anh cho là vậy.

Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến đỏ mắt gặp hắn, sợ người trước mặt biến mất trong cơn nóng giận nên chỉ có thể vụng trộm quan tâm anh từ xa.

Nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn một chuyện, hắn không thể buông tay được nữa.

Vì vậy Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo Tiêu Chiến trong bóng tối, nhìn Tiêu Chiến liên tục thay đổi công việc, nhìn anh vội vàng không kịp ăn cơm, nhìn anh mỏi mệt từ viện dưỡng bệnh đi ra, nhìn anh một thân một mình đi tới trước một bia mộ.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến. Gió thổi tung đuôi tóc, ánh mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu lên gò má anh.

Có vài người, chỉ cần đứng ở nơi đó... liền trở thành ánh sáng của người khác.

Tiêu Chiến đặt bó cúc trắng xuống, tay nhẹ nhàng lau chùi mộ bia, vẻ mặt như nhu hòa lại đau thương.

Hồi lâu, Vương Nhất Bác nghe được một tiếng nhẹ nhàng nỉ non: "Thật ra thì... còn sống, cũng rất tốt."

Vương Nhất Bác chợt đau xót, nửa bước tiến về phía trước lập tức bất động.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nhìn chữ trên mộ, là ngôi mộ hai người, phía trên có khắc: Bạn: Vương Hạo Hiên - Tống Kế Dương

...

Buổi tối Tiêu Chiến làm việc ở quán bar nhưng thật ra rất an toàn, anh chỉ hát một vài bài là xong, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra bất trắc.

Lúc Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi thì bất ngờ bị bốn năm người lôi kéo đến bàn rượu, dùng lực mạnh đẩy ngã anh lên ghế salon, một tay nhéo cằm ép anh ngẩng đầu lên: "Tôi ở đây nhìn em năm sáu ngày, ông chủ nói em không đi theo ai, có phiền khi tôi mời em không?"

Tiêu Chiến vô lực giãy giụa, nhìn người xung quanh giam giữ mình. Hình ảnh này quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức khiến anh rung động.

"Xin lỗi, thưa ngài, quả thật tôi không đi theo ai."

"À, vậy được rồi, tôi cũng không miễn cưỡng em, chỉ là tôi bị từ chối năm lần bảy lượt có hơi khó xử, em uống hết ly này, tôi sẽ tha cho em."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt đầy gian manh, cảm giác bản thân sắp bị hen suyễn đến nơi, không suy tính nổi, đành cầm ly rượu đổ xuống.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc Vương Nhất Bác phát hiện không thấy Tiêu Chiến đâu, tìm được anh rồi, đối phương đã đứng không vững, liều mạng muốn tránh thoát đám người kia.

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, lập tức mở chai rượu xông tới.

Âm thanh thủy tinh vỡ nát trên đầu vang vọng khắp nơi, tiếng cãi vả xung đột không dứt, Tiêu Chiến mơ màng không phân biệt nổi. Anh cảm thấy một thoáng, mọi thứ và hai năm trước đều giống nhau, giọng điệu hùng hổ dọa nạt, gió thổi không lọt đám đông.

「EDIT | BJYX」NGỦ NGONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ