7+8+9

752 52 2
                                    

7.

Tiêu Chiến nảy sinh tình cảm với Vương Nhất Bác cũng chính là trong khoảng thời gian này. 

Anh mang Vương Nhất Bác đi qua con đường mòn rợp bóng cây nơi anh thường đạp xe, lúc leo cầu thang bỗng dưng phát hiện ánh nắng chiều xinh đẹp, đưa hắn đến khu phố ăn vặt anh yêu thích, dẫn hắn về ngôi trường xưa cũ rồi kể cho đối phương nghe những chuyện từng xảy ra.

Tiêu Chiến không tự chủ được bản thân, muốn Vương Nhất Bác hiểu tất cả về con người anh. Vương Nhất Bác cười, vui vẻ đón nhận.

Đến một ngày nào đó, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Vương Nhất Bác lại hỏi Tiêu Chiến vấn đề giống như vậy: "Chúng ta ở bên nhau nhé."

Nhưng lần này Tiêu Chiến không còn hoảng loạn nữa.

"Được."

Đó là thời gian Tiêu Chiến hạnh phúc nhất, anh sẽ vẽ rất nhiều Vương Nhất Bác, đứng, ngồi, làm việc, mỉm cười, mang hình dáng của Vương Nhất Bác khắc sâu vào tim.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến rất tốt, thật sự rất tốt.

Tỷ như thời điểm Tiêu Chiến lên cơn sốt, Vương Nhất Bác hủy chuyến bay theo lịch công tác, vội vàng chạy về nhà, dù chỉ vì một nụ hôn nhẹ lên trán đối phương.

Tỷ như lúc Tiêu Chiến cảm thấy tẻ nhạt, hắn sẽ trang bị đầy đủ sách trong thư phòng và thảo luận về những câu nói gây cảm động bên trong.

Tỷ như khi Tiêu Chiến muốn đi du lịch, hắn sẽ vì anh mà lựa chọn thành phố phù hợp, sắp xếp ổn thỏa, từ chối mọi thứ để đi cùng đối phương.

Tỷ như chăm sóc Tiêu Chiến đến từng chân tơ kẽ tóc, mỗi ngày chuẩn bị bữa ăn sáng, nặn kem đánh răng, trong tủ lạnh chứa đầy quà vặt và trái cây.

Tỷ như, mỗi buổi tối đều cho anh một ly sữa bò nóng ấm.

Tiêu Chiến cũng cười, vui vẻ đón nhận.

Thời gian vui vẻ hạnh phúc như vậy, luôn trôi qua rất nhanh,một năm sáu tháng kết thúc với sự xuất hiện của một người.

La An trở lại.

8.

Thời điểm La an dùng chìa khóa mở cửa, Tiêu Chiến đang mặc quần áo ở nhà, ôm Kiên Quả ngồi trên ghế salon vừa ăn quà vặt vừa xem ti vi.

"Ai? Cậu... Xin chào!" Thật ra Tiêu Chiến rất muốn hỏi người lạ mặt này đã vào bằng cách nào?

"Xin chào, là Tiêu Chiến nhỉ." La An ung dung nhìn anh.

"Hả? Nhưng... cậu là?"

"Đây là nhà tôi."

". . . À, cậu là em trai Nhất Bác đúng không?" Tiêu Chiến chợt nhớ đến lần Vương Nhất Bác từng nhắc về người chủ trước của Kiên Quả.

"Ừm, coi là vậy đi." 

La An tiếp tục đánh giá Tiêu Chiến. Không thể phủ nhận Tiêu Chiến rất ưa nhìn, mặt nhỏ, sóng mũi cao, mắt to, chính là kiểu khiến người khác cảm thấy thoải mái, cũng làm cho La An cảm thấy bị uy hiếp.

「EDIT | BJYX」NGỦ NGONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ