Chap 4 : Ước mơ

277 26 1
                                    



Euiwoong đang chuẩn bị đi đến phòng thí nghiệm hoá học thì điện thoại rung lên trong túi áo,cậu nhíu mày định cầm lên tắt thì khi nhìn vào tên người gửi cậu đứng hình mấy giây, là hanbin huyng gửi , cậu nghe anh bảo đang cúp tiết trốn lên sân thượng , thì ngay lập tức báo với lớp trưởng rằng bản thân hơi mệt sau đó ba chân bốn cẳng đi gặp anh, gì chứ giờ phút này làm gì còn tâm trí để học, muốn gặp anh đến chừng nào.

'Cạch' tiếng vặn cửa vang  lên Oh Hanbin nheo mắt nặng trĩu của mình lên nhìn thì thấy hình bóng quen thuộc của con gấu nào đó, anh giật mình làm cơn buồn ngủ mất luôn ,thấy cậu ngồi xuống bên cạnh , anh mới thấy người trước mặt quần áo hơi lộn xộn, tóc thì rối lên trông như con nhím làm anh phụt cười, còn gì hình tượng học bá kia chứ đưa tay chỉnh tóc với quần áo cho cậu, vừa hỏi:

-" Không phải đang có tiết hoá học sao, sao lại lên đây rồi, cúp tiết là không được đâu nha~~"

Euiwoong đỏ mặt khi thấy anh lại gần , mùi nước xả vãi trên áo anh, cả hơi thở đều đều của anh phả vào tai cậu trong lòng cậu thổn thức , nghe anh hỏi cậu cũng thành thật trả lời :

-"Không phải em đã nói rồi đó sao, em nhớ huynh , muốn gặp huyng , huyng luôn nói em chỉ lo học nên dành ít thời gian nghỉ ngơi , em cảm thấy bên cạnh huyng là thoải mái nhất , với lại đây là đầu tiên em cúp tiết huyng không được đuổi em về nha"

Hanbin đưa tay bẹo má nhóc con này, lúc nào cũng muốn làm nũng với anh đáng yêu quá à~~~ anh không muốn làm gấu con buồn nên anh chỉ có thể cưng chiều mà thôi, đưa tay nhấn đầu gấu con xoa xoa, anh nói :

-" Được rồi anh chỉ nói vậy thôi , nhóc ở đây anh mừng còn không kịp sao lại đuổi em chứ"

Euiwoong nghe vậy mắt cậu lập tức sáng rực , lấn tới ôm eo anh tựa đầu vào như một hành động cực kì quen thuộc , hanbin cũng cưng chiều để mặc cậu ôm mình cọ cọ , cả hai im lặng cảm nhận sự tồn tại của đối phương giống như không gì chia xa bọn họ vậy, qua lúc lâu Euiwoong chợt lên tiếng:

-"Huyng này"
-"Sao vậy?"
-" Còn mấy tháng nữa anh tốt nghiệp rồi nhỉ?"
-"Ừm"
-"Sau này anh tính học ngành gì?"
-"Hmmm........Kinh tế "
-"............"
-"Sao im lặng rồi"
-"Huyng, ba em muốn sau khi em tốt nghiệp mang em đi du học bên Úc 4 năm"
-"...........Chú ấy cũng muốn tốt cho em"
-"Em không muốn xa anh, đã vậy xa cách tận 4 năm em thật sự không chịu nổi"

Hanbin quay người lại thấy hốc mắt Euiwoong đỏ hoe, biết thừa cậu rất nhạy cảm đặc biệt là khi ở bên anh, ôm lấy cậu vào lòng, anh nhẹ giọng nói:

-"Vẫn điện thoại liên lạc được mà, anh cũng đâu có chạy đi đâu, đợi nhóc về thì bao anh một chầu đấy"

Cậu nghe xong thì bật cười khúc khích , dẩy nhẹ anh ra nhìn anh ôn nhu nói
-" Được, em hứa"
Bầu không đang cực kì hài hoà thì bỗng vang lên tiếng của thầy giám thị phía ngay cánh cửa:

-"Khụ khụ tình tứ quá nhỉ ?hai đứa bây lớp nào, giờ này giám cúp tiết ? Theo tôi lên phòng giám thị ngay!"

Chưa bao giờ xui như hôm nay cúp tiết lại còn bị giám thị bắt tại trận , còn rủ rê đàn em khoá dưới cúp tiết cùng Oh Hanbin cảm thấy đời mình đúng nhọ :)) 'Ok I'm fine' sau đó cậu quay lại ra dấu cho Euiwoong đứng phía sau bảo cậu tranh thủ chạy về lớp trước, anh tự lo được , Euiwoong lúc đầu không có ý định làm vậy nhưng nhìn thấy vẻ mặt mưu mô của người nào đó cậu cũng chỉ cười bất lực phối hợp với anh, Oh Hanbin tiến lại phía giám thị sau đó làm vẻ mặt cực nghiêm trọng nói:

-" Thầy ơi, lúc nãy em tính học trong lớp nhưng em mới phát hiện ra thứ cực kì hấp dẫn , đó chính là phía cuối dãy hành lang lúc nãy có một người đang đứng chăm chút từng cọng tóc giả, ai mà gan dữ vậy , dám qua mặt thầy luôn , thầy nói có phải không ạ, trường ta có quy định phải trung thực , hói thì cứ để vậy cần gì che, vậy là làm mất uy tín giáo viên.... blabla"

Euiwoong đứng lùi ra phía sau ra hiệu "Ok" cho Hanbin , anh nhìn thấy cũng đáp lại " Ok" thể là cũng lần lượt chui ra phía cửa sân thượng, cả hai cắm đầu chạy một mạch, chưa được 2 phút sau có tiếng rống ở phía sau:

-" ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔII, DÁM NÓI TÔI HÓI HẢAAA"

Vâng , giọng nói đó không ai khác chính là của thầy giám thị ban nãy bị hanbin trên, sau khi định hình câu nói của anh thì mặt ông đỏ bừng lập tức rượt theo hai người , thế là màn 1 người rượt 2 người chạy khắp sân trường kéo theo ánh mắt tò mò của toàn trường.

(Lewbin) Lời hứa dưới các vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ