Lee Euiwoong để đống giấy tờ lên trên bàn , xoa xoa thái dương rồi mở mắt nhìn lên trên tấm hình được để trên bàn , trong hình là ảnh hai người con trai mặc trên mình hai bộ vest trắng. Người con trai tóc hồng mỉm cười hạnh phúc , nét mặt anh vừa đáng yêu lại dịu dàng, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người . Kết hôn cũng được 8 năm , cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, từng kỉ niệm bên nhau đã khiến cậu hạnh phúc biết bao , hiện tại Hanbin vẫn duy trì công ty của gia đình anh, vẫn là vị giám đốc mà mọi người yêu mến.Tuy có lúc bận rộn , nhưng anh vẫn luôn nhắn tin bảo cậu phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa, 8 năm trôi qua hai người dành chọn tình yêu thương duy nhất cho nhau. Hôm nay tan làm sớm Lee Euiwoong vươn vai mệt mỏi đứng dậy, cầm áo khoác trên tay cậu bước ra xe.
Lái xe trên đường ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa hướng dương , loài hoa mà vợ cậu thích nhất, rồi đến cửa tiệm trang sức , năm nào cũng vậy cả hai sẽ thay phiên nhau tặng một món quà cho đối phương , dây chuyền , hoặc nhẫn , đồng hồ đều là đồ đôi của cả hai. Euiwoong nhìn qua chiếc nhẫn được đeo vào ngón đeo nhẫn cưới , đây là chiếc nhẫn hình hoa anh đào vì năm ngoái do cậu bận đi công tác nên về trễ ngày kỉ niệm hai ngày, làm vợ cậu giận dỗi nguyên một ngày mất công đi dỗ ngọt Hanbin.
Thì ra anh ấy vốn đã chuẩn bị nhẫn cho cậu còn nói năm nay không cùng nhau ngắm hoa anh đào thì dùng chiếc nhẫn hoa anh đào này làm kỉ niệm để nhắc đối phương không được quên nữa. Euiwoong mỉm cười sau đó lựa một sợi dây chuyền bạc in hình chiếc ổ khoá nhỏ xinh xắn, ý nghĩ trong đầu loé lên , trả tiền rồi lái xe đi vòng qua khu ẩm thực mua loại bánh ngọt mà anh thích ăn nhất.
Quà đã chuẩn bị xong Euiwoong hào hứng lái xe trở về nhà , nhưng đến nhà thì thấy tối om, nghĩ chắc anh chưa về nên nhẹ nhàng mở cửa vào . Lúc đóng cửa lại cũng là lúc đèn trong phòng vụt sáng , cả căn phòng khách từ nhà bếp được trang trí mang đậm chất nhẹ nhàng, hoa hướng dương được gắn xung quanh trên tường trong rất đáng yêu làm Euiwoong khẽ bật cười lắc đầu vì vợ của cậu vẫn luôn có sở thích như vậy mỗi khi đến kỉ niệm ngày cưới.Bỗng một giọng nói trầm nhẹ nhàng cất lên
-" Em về trễ 15 phút 02 giây"
-"Haha , vợ à sao anh lại tính toán với chồng mình như vậy chứ"
-" Em lúc nào cũng trễ cả"
-" Xin lỗi mà, đừng giận em mà~~"
-"Anh có thể giận nổi em sao, mau đi rửa tay đi anh nấu đồ ăn tối hết rồi"
-"Tuân lệnh"
Hanbin bật cười bất lực trước con người nào đó, biết là cậu rất bận nhưng anh tỏ ra giận dỗi vì muốn cậu có thể thấy đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi đúng lúc , có khi thấy cậu còn thức tới 2h sáng anh xót lắm chứ, ai mà muốn người mình yêu phải mệt mỏi đâu nhất là người đã chung sống 8 năm trời. Anh cười nhẹ nhìn bóng lưng cậu sau đó quay người vào bếp dọn đồ ăn ra . Euiwoong rửa tay bước ra thấy toàn món cậu thích thì mắt lập tức sáng long lanh chạy như bay đến bàn ăn.
-"Oa~~ toàn món em thích ăn nhất , vợ ơi anh là nhất~~"
-"Bớt nịnh đi ông, mau ngồi xuống ăn"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lewbin) Lời hứa dưới các vì sao
Short Story- " Nếu được gặp lại một lần nữa em sẽ không buông tay anh nữa" -" Nếu có thể gặp lại , anh sẽ giữ em thật chặt" Quen nhau từ nhỏ , tình cảm từ đó cũng lớn dần lên , nhưng chưa kịp thổ lộ tình cảm cho đối phương thì cả hai phải xa nhau, anh chờ...