Lee Euiwoong mơ hồ tỉnh lại , đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Hanbin đang nhìn chằm chằm mình , cả hai ngơ nhác nhìn nhau xong có lẽ Hanbin vì ngại nên mặt đỏ bừng lên quay phắt chỗ khác nhưng tay vẫn đỡ cậu dậy ngồi dựa vào ghế, giọng lí nhí nói :-" Em tỉnh rồi à? Tới nhà em rồi nhưng thấy em ngủ sâu quá nên anh không nỡ kêu em dậy , để em ngủ thêm một lát"
Euiwoong nhìn gương mặt đỏ bừng của ai kia khẽ phì cười nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h rồi , cậu hỏi :
-" Hơn 7h rồi hay huyng ở lại ăn tối với em luôn nhé? Lát em kêu chú Kang chở huyng về sau"
-" Ừm...... ừ được rồi"
Cậu mở cửa xuống xe anh cũng lẽo đẽo chạy theo sau, bước vào cổng biệt thự lớn , người hầu xếp thành hai hàng đồng thanh nói:
-" Mừng cậu chủ đã về"
Quản gia là người đàn ông trung niên mang gương mặt hiền hậu , ông cúi người chào hai người , Euiwoong cười nói:
-" Chuẩn bị bữa tối đi , dặn đầu bếp không được thêm món cà chua sống vào"
Quản gia hơi ngạc nhiên sau đó nhìn sang người bên cạnh , ông đột nhiên nhớ ra đây là người hàng xóm hay chơi với cậu chủ từ hồi còn nhỏ xíu , thỉnh thoảng hay qua nhà cậu chủ chơi , nhưng mấy năm nay có lẽ hai người hay hẹn ra ngoài nên anh cũng không sang nhà cậu chơi như trước , xém chút nữa ông quên mất anh bạn nhỏ đáng yêu năng động hay chạy phía sau cậu chủ nhút nhát của ông , miệng luôn gọi " woongie à, woongie à". Ông hứa Oh Hanbin nở nụ cười thân thiện nói
-" Lâu rồi không gặp Oh thiếu gia"
Hanbin cười ngượng ngùng gãi gãi đầu :
-" Lâu rồi không gặp ạ quản gia Park, bác đừng gọi cháu là thiếu gia, cứ gọi Hanbin là được"
Gì chứ đã qua ăn chực còn được gọi bằng kính ngữ làm anh ngại muốn chết kéo kéo vạt áo tên nhóc nào đó, Euiwoong khó hiểu nhìn anh sau đó bắt gặp ánh mắt bối rối của Hanbin thì bật cười ' đáng yêu ghê' bình thường ở trên trường thì như con mèo xù lông gặp ai cũng muốn cào, giờ về đây làm mèo nhỏ cụp đuôi ngoan ngoãn bám theo sau cậu làm bao nhiêu gánh nặng trong lòng tan biến hết vì hành động bối rối của anh bạn nhỏ nào đó.
Quay người lại dặn dò quản gia Park vài câu xong kéo tay anh lên phòng cậu , Oh Hanbin nãy giờ đang trong trạng thái load chờ đến khi đứng trước phòng cậu thì Hanbin mới ý thức được , quay đầu nhìn Euiwoong như kiểu ' kéo anh lên đây làm gì? Không phải ăn tối à?' Cậu như đọc được ánh mắt đó đưa tay véo nhẹ cái má bánh bao mềm mềm của ai kia:
-" Lát nữa mới có bữa tối , em muốn cho anh xem cái này từ lâu rồi nhưng chưa có dịp, hôm nay sẵn tiện cho anh xem luôn "
-" Là gì thế"
-" Bí mật, nhưng trước tiên phải bịt mắt lại nha"
-" Gì mà phiền phức vậy, anh không xem nữa"
-" Ấy ấy anh chạy cái gì, lại đây nào"
Thế là anh bị cậu kéo lại bắt bịt mắt sau đó kéo anh vào phòng , lúc đầu đèn trong phòng sáng nhưng sau đó tắt đi nên xung quanh tối đen , Hanbin lo lắng tưởng chập điện hay gì , gọi Euiwoong vài lần không thấy ai trả lời đưa tay tháo bịt mắt ra thì cũng là lúc trong phòng sáng lên , nhưng không phải là ánh đèn mà là........ dải nhân hà?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Lewbin) Lời hứa dưới các vì sao
Short Story- " Nếu được gặp lại một lần nữa em sẽ không buông tay anh nữa" -" Nếu có thể gặp lại , anh sẽ giữ em thật chặt" Quen nhau từ nhỏ , tình cảm từ đó cũng lớn dần lên , nhưng chưa kịp thổ lộ tình cảm cho đối phương thì cả hai phải xa nhau, anh chờ...