Những ngày sau đó là những chuỗi ngày học tập bình thường. Đám trẻ năm nhất đã làm quen được với các môn học và cuộc sống thường nhật ngày qua ngày tại Hogwarts. Nhịp điệu sống của chúng đã có sự thay đổi mang hướng tích cực và tràn đầy năng lượng hơn rất nhiều so với những gì các giáo sư tưởng tượng. Giả dụ như không còn sợ ông Filch đi lòng vòng lườm tụi nó như tội đồ, hay là học thêm mấy trò phá phách từ các đàn anh đàn chị để biến Hogwarts thành một "sân chơi" theo nghĩa đen.
Giống như lúc này đây, Cancer Wright vì hậu quả của câu chuyện đi "săn" trứng rồng cùng lão Hagrid và Virgo Henderson mà mấy ngày qua cô không tài nào ăn ngon ngủ yên được. Cô không nghĩ tới quả trứng rồng lạ hoắc đó lại có thể "mọc chân" mà chạy bởi vì cả ba người đã dành dụm bao nhiêu thời gian và công sức lục tung cả Khu Rừng Cấm lên, lão Hagrid thiếu điều muốn san bằng nguyên khu rừng, có khi là còn tìm đến giống loài nhân mã hỏi chúng xem có giấu trứng đi đâu không. Cũng may lão không làm vậy, không là bọn nhân mã tụi nó tức điên lên lôi lão vào rừng sâu "rửa tội" mất. Mấy ngày trời bôn ba ngoài khu rừng, thế mà quả trứng rồng cứ như bị yểm bùa và mất tích không còn chút dấu vết.
Tiết học buổi sáng nay Cancer vì giấc ngủ ngàn vàng của mình đã hại cô ngủ quên và bị trễ học. Cancer không kịp nuốt miếng bánh mì xuống thì lại gặp ông Filch đang lết cái thân gầy còm dọc hành lang, rồi làu bàu lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Có vẻ ông ta đang chán chết khi không tóm được lũ học trò nào. Cancer vội né sang một bên và tìm một con đường vòng khác để đi. Trần đời cô ngấy nhất cái bản mặt chán chường và thâm hiểm của ông Filch. Thà bị giáo sư McGonagall khiển trách thuyết giáo còn hơn chạm trán với ổng.
Khi đang vật vã với chướng ngại này thì lại phải đối mặt với chướng ngại khác là bà Norris - con mèo có bộ lông xám xù xì xơ xác và đôi mắt đỏ au như nhuốm máu đang đi tuần tra quanh khu vực cầu thang xoắn ốc dẫn tới nhà kính ở bên dưới chân toà lâu đài Hogwarts.
Trong cái rủi cũng có may. Lúc đó nhờ có đám nhỏ năm nhất tụi nó học lỏm thành tài được mấy chiêu "thả pháo" ở đâu đó từ các anh chị khối trên nên Cancer mới được chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục và hài hước như bây giờ. Có vẻ một trong số chúng dàn xếp một đống Hộp Pháo Hoa tậu được từ Tiệm phù thuỷ quỷ quái nhà Weasley trên trần nhà, không may cho bà Norris lắm khi đã sơ xuất giẫm phải một trong những cái bẫy được nguỵ trang bằng mứt dâu ngòn ngọt dán trên tường.
Bùm.
Bà Norris đâu đủ thông minh để mà lường trước được một cú điếng người "man rợ" này, con mèo đã ngỏm ngay sau khi đống pháo nổ đôm đốp giòn tan, ngoài ra còn bắn lên không trung vô số hiệu ứng tia sáng đầy màu sắc.
Cả cái thân mèo lông tơ xù xì dựng thẳng đứng và cháy đen khen khét. Con mèo "Ngao" lên một tiếng thảm khốc và trông nó thật thảm hơn bao giờ hết. Nếu ông Filch có ở đây, chắc có lẽ cả Cancer và lũ nhóc năm nhất cũng mong muốn ông già lọm khọm phát ghét đó dính chưởng luôn cái pháo này.
Một đứa nhóc năm nhất nhà Slytherin thò cái đầu nhỏ nhỏ tròn tròn sau cánh cửa cầu thang. Thằng nhỏ với cái nét mặt láu lỉnh cười hô hố không ngừng:
BẠN ĐANG ĐỌC
12cs | Hogwarts and the twelve great wizards
FanfictionThư mời chào mừng các phù thuỷ đến với trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts 🦉