Tân nương ngày đầu tiên dậy thật sớm, khi thẩm Xuân Thủy rời giường, trên bàn đã bày sẵn thức ăn.
Tuy thẩm Xuân Thủy không phải là thân nương của Thái Nghiên , Hoàng Mĩ Anh vẫn chuẩn bị trà như cũ, thẩm Xuân Thủy ngồi xuống, để nàng phụng trà, theo Thái Nghiên kêu một tiếng nương.
Trượng phu là uống sữa của bà, được bà nuôi dưỡng lớn lên, ân nghĩa trong đó sớm đã cùng thân nương không khác gì nhau.
Thẩm Xuân Thủy nhận chén trà càng thêm xác định Thái Nghiên đã cưới đúng người rồi, Mĩ Anh là người biết cấp bậc lễ nghĩa, có nàng ở bên cạnh Thái Nghiên , mọi việc cũng sẽ vì hắn chuẩn bị chu toàn.
Chậm một chút nàng trở về phòng muốn kêu trượng phụ dậy rửa mặt chải đầu, thì thấy hắn đầu tóc tán loạn ngồi sững sờ trên giường, nhìn cái gối bên cạnh trống không, còn tưởng rằng tối qua chỉ là một giấc mộng.
Từ nhỏ tới lớn chưa từng mơ thấy mộng đẹp như thế. Có người lo lắng cho hắn, giúp hắn rửa chân, còn cho hắn ôm thân thể ấm vù vù.
Mĩ Anh lấy cây lược, tiến lên chải tóc cho hắn, hắn rốt cục phục hồi tinh thần, ngơ ngác ngẫng đầu lên nhìn nàng.
"Phát ngốc gì? Về sau đều chải tóc cho chàng."
Đúng, bọn họ đã thành thân, về sau nàng sẽ chải tóc cho hắn.
Chải đầu xong, nàng từ trong rương gỗ lấy ra một bộ y phục mới.
Nàng biết phụ thân nhận của Kim gia không ít sính lễ, mấy năm nay tiền nàng kiếm được cũng đều trợ cấp cho nhà, nên để dành cũng không được nhiều lắm, chỉ có thể dùng những thứ hiện có, làm cho hắn một chút vật phẩm, trong rương gỗ có mấy bộ y phục mới, cũng là chính tay nàng chọn vải, tự nàng may thành, coi như là đồ cưới báo đáp hắn.
Giúp hắn mặc xong y phục, lại xoay người vắt khăn ướt lau mặt cho hắn.
Thấy hắn đứng trước gương đồng, sờ sờ tóc, lại sờ y phục trên người, giống như đứa nhỏ nhận được món đồ chơi mới, mặt lâng lâng: "Đây....đều là của ta sao?"
"Đúng vậy, đều là của chàng."
"Là của ta, là của ta......"
"Ai, chàng còn chưa có lau mặt......" Người kia chạy nhanh ra khỏi phòng, hoàn toàn không để ý tới lời nàng gọi.
Nàng cầm khăn đuổi theo, vừa vặn thấy hắn kéo thẩm Xuân Thủy khoe y phục như một vật quý, lặp lại lời nói.
"Là của con, Mĩ Anh làm cho con.....Này, này, còn có cái này cũng là của con, a nương, a nương, đẹp mắt không?"
"Ừ ừ ừ, cực kỳ đẹp mắt, có vợ thôi mà nhìn con đắc ý chưa kìa!" Sáng sớm đã đem đồ ra khoe.
"Kim Thái Nghiên chàng lại đây ngồi cho ta." Nàng không thể không lên tiếng, để cho hắn buông tha thẩm Xuân Thủy.
"A." Hắn ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống.
Thay hắn lau mặt, múc một chén cháo hoa cho hắn, hắn rất nhanh bưng lên ăn, nghĩ chính mình sẽ kiếm thiệt nhiều tiền cho nàng, nhất định phải cố gắng làm việc, kiếm càng nhiều tiền mới có thể mua đồ ăn ngon cho nàng.