3

107 24 0
                                    

Trịnh Đan Ny sáng ra là đã chạy tung tăng khắp bệnh viện làm những người khác cứ nhìn cô như là người điên vậy. Cha mẹ Đan Ny cũng vừa hay đi vào bệnh viện thì nhìn thấy cảnh này, họ nhanh chóng kéo con gái mình rời khỏi đó. Cha của cô lắc đầu ngán ngẩm còn mẹ của cô cũng vô cùng đau lòng khi nhìn tình trạng của con gái mình ngày một không thuyên giảm, bà tính sẽ đưa Đan Ny ra nước ngoài để điều trị. Nhưng bà vẫn còn nhớ lấy lời hứa với Trần Kha vì thế mà bà đã không làm như vậy, dù gì bà cũng rất có niềm tin ở Trần Kha, tin cô sẽ là người giúp cho con gái mình phục hồi trí nhớ, cha của Đan Ny thì cũng từ từ chấp nhận cho Trần Kha chăm sóc Đan Ny, sau sự việc ngày hôm qua.

"Cái cô gái tóc vàng phiền phức kia đâu rồi, hai người có thấy cô ta đâu không? Tui tìm cô ta từ sáng tới giờ mà chẳng thấy bóng dáng đâu" - Đan Ny ngây thơ hỏi, ông bà Trịnh liền đưa cô đến phòng của Trần Kha. Hai người tự hỏi với lòng là đến bao giờ Đan Ny mới ổn định thần trí lại, Đan Ny quơ tay bảo cả hai người rời khỏi. Cha mẹ em cũng không nói gì thêm liền rời đi còn em lúc này cũng đi vào bên trong phòng nhưng lại chẳng thấy ai cả. Em gãi đầu lộ biểu cảm nhăn mặt, bất thình lình có một đôi bàn tay ôm chặt lấy eo của em từ đằng sau.

"Em đến thăm chị hả bé?" - Trần Kha thì thầm vào tai của em khiến em nổi hết cả da gà da vịt, Đan Ny xô Trần Kha té ngã xuống sàn nhà. Rồi lại bắt đầu cười phá để trêu chọc

"Cười cái gì vậy chứ?" - Trần Kha phủi quần áo đứng dậy, Đan Ny lại đua đòi muốn Trần Kha hôm nay phải đưa mình đi công viên, ban đầu Trần Kha có chút nghi ngờ vì lần trước không may đã để em chạy trốn một lần rồi. Liệu lần này Đan Ny sẽ lại định dùng lại cách cũ?

"Em lại định bỏ trốn nữa đúng không?" - Trần Kha nghiêm mặt hỏi. Đan Ny vội trả lời: "đâu, lần này tôi nói thật mà, không lẽ cô không tin tôi sao" - Đan Ny có chút gằn giọng và có lẽ em ấy đang nói thật, Trần Kha không nghi ngờ nữa mà đồng ý. Nhưng phải có điều kiện...

"Điều kiện gì?" - Đan Ny hai tay chống nạnh chờ nghe điều kiện mà Trần Kha nói. Nhìn bộ dạng lúc này của em làm cô không thể nhịn cười nổi, Trịnh Đan Ny của lúc trước cũng từng có thói quen chống nạnh như này và bây giờ cũng đều như vậy, làm Trần Kha cảm thấy ngày Đan Ny hồi phục trí nhớ không còn xa nữa, Trần Kha lúc này mới nói tiếp: "là em phải nắm chặt bàn tay của chị và tuyệt đối không được buông ra khi chị chưa cho phép"

Đan Ny tỏ vẻ khó chịu ra mặt, em vò đầu bứt tóc rồi lại la hét đủ thứ các kiểu. Nhưng cuối cùng cũng chịu xuống nước mà đồng ý và chiều hôm đó. Trần Kha mặc trên người chiếc áo sơ mi đen và cạp quần màu trắng, bên ngoài còn mặc thêm chiếc áo khoác đen trông rất soái. Còn Đan Ny thì em đang bị mất trí nhớ nên gu ăn mặc cũng trở nên khác người, không nói không rằng mặc nguyên chiếc áo ngủ hai dây màu hồng đi xuống dưới nhà. Trần Kha trợn tròn mắt nhìn em không thốt lên lời, máu mũi cũng vì sự sexy đó mà chảy ròng ròng.

"Nè cô kia, máu mũi chảy kìa" - Đan Ny nghiêng đầu chỉ tay lên mũi. Trần Kha vội chùi máu mũi rồi không ngừng nhìn em từ đầu xuống dưới, mặc kiểu này không phải là có hơi gợi cảm sao? Nhưng mà chỉ cần em thích thì Trần Kha đều sẽ chiều theo, sau đó Trần Kha dẫn em ra công viên chơi rất nhiều trò, đưa em đi ăn rất nhiều món mà em thích. Mua cho em những thứ mà em chọn, chiều chuộng em hết mức có thể. Sau đó hai người dừng chân tại một chiếc ghế gỗ ở gần đó.

"Tôi khát nước" - Nghe em nói khát, Trần Kha lập tức đứng dậy đi mua nước cho em. Ngay sau khi Trần Kha vừa rời đi thì có hai thanh niên háo sắc tiến đến ngỏ lời mời em đi cùng với họ, nhưng Đan Ny lập tức từ chối.

"Hai anh kia cảm phiền bỏ tay ra khỏi người của em ấy" - Trần Kha chỉa tay thẳng mặt hai thanh niên háo sắc kia, rồi đi tới chỗ kéo Đan Ny vào lòng của mình. Hai thanh niên nhìn thấy thêm một người nữ nhân nữa thì bắt đầu động tay động chân, Trần Kha xoay người đá một cước một trong hai thanh niên liền bị văng ra vài mét. Tên còn lại sợ hãi liền co giò bỏ chạy, Đan Ny ở trong lòng Trần Kha như cảm nhận được một hơi ấm, em ôm lấy Trần Kha từ đó suốt dọc đường trở về nhà vẫn chưa chịu buông ra.

"Tới bệnh viện rồi, buông chị ra được chưa hả bé yêu?" - Đan Ny nghe tới bệnh viện lập tức thả tay ra, cau mày nhìn Trần Kha.

"Sao lại về bệnh viện? Tôi muốn về nhà cơ" - Đan Ny tỏ vẻ khó chịu khi phải trở về bệnh viện, em đua đòi muốn trở về nhà. Trần Kha cũng hết cách đành làm thủ tục xuất viện cho cả em và cô. Sau đó Trần Kha dẫn Đan Ny trở về nhà của mình, Đan Ny sau khi bước vào nhà thì cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Woaaaa, nhà của cô rộng quá, ở đây mới đúng là nhà nè chứ đâu như cái bệnh viện kia. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ ở đây với cô" - Trần Kha trợn mắt nhìn Đan Ny, sau đó cô liền bấm số gọi cho cha và mẹ của Đan Ny. Bất thình lình bị em giữ tay lại, Trần Kha nhíu mày hỏi em làm gì vậy, Đan Ny nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn chị.

"Thế cô đang làm gì vậy" - Đan Ny ngây thơ hỏi, Trần Kha bất lực đập vào trán, sau đó mới bắt đầu giải thích cho em hiểu. Sau khi Đan Ny hiểu thì Trần Kha chuẩn bị bấm nút gọi, rồi lại bị em ngăn lại lần nữa.

"Cô đang gọi cho ai vậy hả?" - nhìn dòng chữ màu trắng trên màn hình, Đan Ny lại thắc mắc hỏi một câu vô cùng tế nhị. Đã mất trí mà còn ngốc nghếch nữa chứ, thật khổ !

"Là tên người gọi và chị đang gọi cho cha mẹ em đây nè, trời ạ, hỏi gì hỏi quài à, mệt ghê" - Trần Kha định gọi thì bất ngờ Đan Ny lại hỏi thêm một câu vô cùng hại não.

"Cha mẹ là gì? Có ăn được không?"

Trần Kha nghe xong câu hỏi liền té xỉu tại chỗ.

[Đản Xác] Tìm lại kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ