1

202 25 1
                                    

Trần Kha trên người dính đầy máu đang cùng các vị bác sĩ đẩy Đan Ny vào phòng cấp cứu, tới trước cửa phòng họ yêu cầu cô phải đứng yên ở ngoài. Trần Kha ở bên ngoài vô cùng sốt ruột và lo lắng, nếu như ngày hôm qua cô không đưa em cùng đi chạy trốn thì em cũng không gặp phải tai nạn như này. Và lúc này cha mẹ của Trần Kha và Đan Ny cũng chạy tới, họ hỏi Đan Ny đâu thì Trần Kha mới bảo là em vừa được đưa vào bên trong, cha của cô lúc này vô cùng tức giận. Ông không thể kiềm nén cảm xúc mà thẳng tay tát Trần Kha cái bốp khiến cô ngã xuống đất.

"Tao đã nói gì hả? Mày đúng là thứ sao chổi, đi tới đâu là mang họa tới đó. Bây giờ mày còn liên lụy đến con gái nhà người ta nữa, mày..."

Ông Trần tức giận kéo cổ tay Trần Kha ra ngoài cổng bệnh viện. Ông không nói gì mà trực tiếp vung tay đánh cô, tuy ông đánh Trần Kha nhưng chính ông mới là người đau hơn bất cứ ai, bởi vì từ lúc nhỏ cho tới giờ đây là lần đầu tiên ông tự tay đánh chính con gái ruột của mình. Trần Kha cũng không phản kháng cự để mặc cho cha đánh, lúc này bà Trịnh ra can ngăn vì nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ xảy ra án mạng thật sự...

Trần Kha thất thần ngã người xuống đất, khuôn mặt của cô lúc này toàn vết thương. Khóe môi lại chảy một ít máu, cha cô cũng vì sự khuyên ngăn của bà Trịnh nên mới dừng tay và bỏ vào bên trong. Lúc này bà Trịnh vội đỡ cô ngồi dậy, dù bà cũng rất giận Trần Kha vì cô là người đã gián tiếp khiến con gái mình gặp tai nạn. Nhưng không vì vậy mà bà nỡ trách hay đánh cô, vì dù sao đó cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, cả Trần Kha cũng không muốn điều này xảy ra với Đan Ny.

"Ta đưa con vào trong"

Khi hai người quay lại phòng thì cùng lúc này bác sĩ cũng đẩy cửa bước ra. Ông Trịnh gấp rút hỏi về tình hình của con gái mình...!

"Tuy là giữ được tính mạng, nhưng do não bộ bị ảnh hưởng rất nhiều nên khả năng cao là cô ấy sẽ không còn nhớ bất kì điều gì nữa"

Mọi người ngơ người trước câu nói đó, ông bà Trịnh lòng đau như cắt còn Trần Kha thì cứ như người vô hồn vậy. Bước từng bước vào bên trong phòng, nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang nằm trên giường bệnh làm cô không khỏi xót xa, nếu có thể cô vẫn muốn dùng mạng của mình để đổi lấy toàn bộ kí ức cho em.

"Đan Ny...chị xin lỗi, là chị đã hại em rồi"

Trịnh Đan Ny khi này bất ngờ mở mắt, nhưng khi vừa nhìn thấy Trần Kha thì em lại bắt đầu điên cuồng la hét. Mọi người ở ngoài nghe tiếng của Đan Ny thì vội chạy vào bên trong phòng, nhìn thấy em bị kích động như vậy mọi người phải cùng nhau giữ tay em lại. Trần Kha đi đến trước mặt em, không ngừng nhắc về khoảng thời gian tươi đẹp mà hai người đã từng trải qua. Nhưng Đan Ny không hề nhớ bất kì điều gì nữa cả, trái lại em càng thêm kích động vùng vẫy. Sau khi thoát khỏi em liền cầm con dao trên tay quơ tới quơ lui, làm mọi người hoảng sợ lùi lại. Nhưng chỉ có riêng Trần Kha là vẫn cứ không sợ mà càng ngày càng tiến lại gần em hơn...

"Tránh ra, tránh xa tôi ra"

Đan Ny vô tình quơ con dao sắc bén ấy chém vào mặt của Trần Kha, mọi người hoảng hốt vội nhân lúc khi em không để ý liền chạy đến giựt lấy con dao. Trần Kha đưa tay lên sờ vào khuôn mặt bên góc phải của mình, sau đó ánh mắt của cô lại nhìn về phía em.

[Đản Xác] Tìm lại kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ