"Cho dù những đoạn kí ức tạm thời bị mất, nhưng Trịnh Đan Ny vẫn còn cảm thấy những nơi mà mình cùng Trần Kha đi qua rất đỗi quen thuộc"
________Trần Kha đã báo chuyện Đan Ny sẽ sống với cô cho cả hai bên gia đình và họ đều đã chấp nhận. Khoảng thời gian sống bên cạnh nhau, cô không ngừng tìm cách khơi lại kí ức cho em, nhưng như vậy là chưa đủ để Đan Ny nhớ lại toàn bộ. Tuy vậy thì Trần Kha vẫn không hề bỏ cuộc mà ngày ngày dẫn em đi chơi, đi ăn rồi coi những bộ phim mà em thích. Đều này làm Đan Ny của hiện tại không còn chán ghét cô nữa, mà lại bắt đầu ỷ lại vào Trần Kha.
Và Trịnh Đan Ny của trước đây cũng từng như vậy, cho dù cả đời này em không thể nhớ ra Trần Kha là ai. Nhưng Trần Kha nguyện một đời sẽ ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho em, giống như cách mà chị đã từng làm như thế với em từ vài năm về trước.
"Nè cô kia, tôi đói"
Trịnh Đan Ny hai tay ôm bụng nhìn qua Trần Kha, chị nhìn em khẽ cười, rồi xoa đầu em một cái.
"Được, chị đi làm đồ ăn cho em, đợi chị một chút nhé rồi sẽ có cơm để ăn nhanh thôi"
Trần Kha mặc tạp dề vào bắt đầu nấu nướng, cô cố gắng làm cho Đan Ny một món mà trước đây em đã từng làm. Món này cũng rất đỗi là quen thuộc, là Bò Bít Tết !
"Của em đây, còn hơi nóng á, ăn từ từ kẻo phỏng lưỡi nha, đây để chị cắt ra cho em"
Trần Kha cầm nĩa giúp em cắt bỏ bít tết, thuận tay nên sẵn tiện đút luôn cho Đan Ny. Vừa ăn vào Đan Ny liền vui mừng hứng hở, bảo món này rất ngon. Nhìn thấy em ăn ngon như vậy cũng khiến chị cảm thấy rất vui.
"Nào, há miệng ra, aaaa"
Trịnh Đan Ny rất ngoan ngoãn há miệng để Trần Kha đút cho ăn, sau khi đã ăn no, Đan Ny liền dựa vào vai Trần Kha ngủ. Trần Kha đỡ đầu em lên mà bế Đan Ny trên tay đưa về phòng, chậm rãi đặt em nằm xuống giường.
"Ngủ ngon nhé, bảo bối của chị"
Trước khi ra khỏi phòng Trần Kha còn hun lên trán Đan Ny một cái, cô nhẹ nhàng đóng cửa để tránh gây ra tiếng động. Bận rộn cả tiếng, Trần Kha cũng mệt lừ mà ngã lưng xuống ghế sofa ngủ một giấc ngon lành !
Buổi chiều khi Đan Ny ngủ dậy và đi xuống nhà thì nhìn thấy Trần Kha vẫn còn đang ngủ, rồi ánh mắt của em lại chuyển sang nhìn máy điều hòa bên cạnh, Đan Ny đưa tay kiểm tra thì nheo mắt lại khi phát hiện nhiệt độ của điều hòa vô cùng lạnh. Mà nhìn Trần Kha vẫn còn ngủ ngon thế này làm em vô cùng khó hiểu, em lấy đồ công tắc, tắt điều hòa đi.
"Ê dậy, nè dậy đi"
Trần Kha lim dim mở mắt.
"Hơ...sáng rồi hả?"
"Chưa, giờ mới là 18h thôi"
Trần Kha gật đầu rồi dụi mắt ngồi dậy, xem ra cô vẫn còn rất mệt và buồn ngủ. Dù sao cả tuần nay Trần Kha đã chăm sóc cho Đan Ny rất nhiều, bình thường Trần Kha sẽ ngủ tầm 10 tiếng là cùng. Nhưng bây giờ mỗi ngày Trần Kha chỉ ngủ được vài 4-5 tiếng và đều đó là rất ít so với giờ giấc trước đây của cô.
"Nè, nhìn chị có vẻ mệt mỏi đó, có sao không?"
Trần Kha lắc đầu, rồi đi xuống bếp nhưng vừa đi được nửa bước thì cơ thể của cô lại không thể chịu đựng được mà ngã về trước theo bản năng, Đan Ny sợ hãi chạy tới đỡ chị ra sofa.
"Cái đồ khùm, đầu chị nóng hổi như thế này mà còn tính làm thêm cho bệnh chết à? Đi, tôi đưa chị lên phòng nghỉ ngơi"
Trần Kha mơ mơ màng nhìn sang bên cạnh thì thấy Đan Ny đang dìu mình lên phòng. Khoảnh khắc này đôi môi của cô bất giác mà mỉm cười, sau đó thì không còn nhớ bất kì điều gì nữa mà ngủ thiếp đi.
"Sao chị ta lại nóng thế này? Phải làm sao, làm sao đây, à điện thoại, mình sẽ gọi cho cho ai đó nhờ giúp đỡ mới được. À mà thôi, dù sao thì chị ta cũng chăm sóc mình bữa giờ vậy thì hôm nay hãy để mình chăm sóc lại cho chị ta vậy"
Đan Ny cất điện thoại rồi đi xuống bếp, theo bản năng Đan Ny lấy cái nồi bắt cháo rồi lại chạy ra ngoài đến tiệm thuốc quen thuộc để mua, sau đó lại chạy về nhà.
"Chuyện gì vậy, tại sao mình lại biết chỗ đó và tại sao mình cứ luôn có cảm giác thân thuộc thế này? Mà thôi, lo nấu cháo cho Kha Kha..."
Đan Ny lần nữa giật mình, em đưa tay lên sờ lên trán, rõ ràng là không có nóng nhưng tại sao hôm nay em lại kì lạ như thế chứ? Trước giờ mình chỉ gọi là cô ta hoặc chị ta, sao hôm nay lại tự nhiên gọi chị ta bằng cái tên này vậy chứ?
"Thôi, tập trung nấu ăn nào"
Sau khi nấu xong, Đan Ny bưng bát cháo lên phòng. Em đặt bát cháo xuống bên cạnh rồi gọi Trần Kha dậy, cách gọi cũng vô cùng thân quen, chỉ tiếc là Trần Kha không thể nghe thấy
"Cô kia, dậy ăn cháo, dậy nè"
_________Trần Kha vẫn còn ngủ say, Đan Ny liền lấy điện thoại mở nhạc chuông điện thoại của chị lên.
"Dừng lại ngay"
Cách này quả nhiên là có hiệu quả, Trần Kha lập tức mở to mắt. Đan Ny đỡ chị ngồi dậy rồi đưa bát cháo, ly nước và thuốc thì em để ở ngay bên cạnh ! Sau khi chị ăn xong, uống xong thì liền nằm xuống ngủ tiếp.
Đan Ny ngồi bên cạnh, bất giác xoa đầu của Trần Kha, ánh mắt mà em nhìn chị cũng trở nên ôn nhu hơn mọi lần.
"Kha Kha, ngủ ngon, khi tỉnh dậy thì vẫn có em ở đây chờ đợi chị. Đợi chị dẫn em đi chơi, đợi luôn cả lời nói yêu của chị dành cho em"