Sau khi Quý Ôn Dương ăn xong cơm trưa, buổi chiều liền ra ngoài. Khương Từ ở nhà nhàm chán rảnh rỗi liền dọn dẹp nhà cửa.
Lúc cô dọn dẹp trong phòng ngủ lại phát hiện trên giường có một cái quần lót ren màu hồng. Nhìn cái quần lót kiểu dáng sang trọng, cô sững sốt, không thể nào nghĩ ra mình mua cái quần lót này khi nào.
Nhưng Khương Từ cũng chả để trong lòng, dù sao Quý Ôn Dương đối xử với cô tốt như thế, chắc chắn sẽ không dẫn phụ nữ khác về nhà.
Có thể đây đúng là quần lót của cô, mà cô lại có bệnh hay quên, không nhớ cũng là bình thường.
Bởi vì, cô tin Quý Ôn Dương, tin chồng sẽ không lằm gì có lỗi với mình.
Buổi tối Quý Dương về nhà rất trễ, Khương Từ đã ngủ từ lâu, sau đó mới cảm nhận được có người nằm xuống.
Cô mơ mơ màng màng cọ cọ gối, xoay người đến sát người đàn ông.
Cô ăn mặc cực mát mẻ, váy tơ tằm hở cổ, nửa bộ ngực trắng như ngọc dương chi lộ ra ngoài, lúc ôm người đàn ông cọ cọ vào, vừa mịn là vừa mềm.
Quý Ôn Dương rũ mắt nhìn cô, lại thấy mấy dấu hôn còn chưa tan trên ngực, tức thì tâm tư kiều diễm đều tan biến.
Tuy rằng tự nói với bản thân là do mình đem cô cho người ta, cô cái gì cũng không biết, nhưng thấy được dấu vết người ta lưu lại hắn vẫn không thể nào thích nghi được.
Khương từ lớn lên đẹp như tranh, là mỹ nhân Giang Nam điển hình, dịu dàng như nước, trên người còn mang theo khí chất rất cổ điển.
Phụ nữ xinh đẹp nhiều, có khí chất cũng nhiều nhưng để vừa đẹp vừa có khí chất làm người ta nhìn vào khó quên thì không được mấy ai.
Dưới giường đoan trang, trên giường dâm đãng.
Lúc đầu tổng giám đốc Vương thể hiện hứng thú với cô, hắn còn tỏ ra khinh thường, Khương Từ là bảo vật hắn nâng niu, cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như thế này không tốt chút nào.
Nhưng hắn cũng có tâm sự nghiệp, Khương Từ không có việc làm, hắn phải nuôi cô. Ở nơi thành phố loại 1 như này, tiền lương hắn dù không đến nỗi túng quẫn, nhưng nói chung cũng chả dư dả gì.
Hắn nhất định phải leo lên cao hơn, kiếm được càng nhiều tiền, mới có thể nuôi được đóa hoa của hắn.
Tổng giám đốc Vương cứ nói mãi, cái chức vụ kia hắn cần ít nhất cũng phải mấy năm mới leo lên được, giờ chỉ cần một cái phất tay của Vương tổng, mọi chuyện dễ như ăn cháo.
Cho nên hắn suy rồi lại nghĩ, quyết định để cho Khương Từ đi ngủ với Vương tổng một đêm, dù sao thần không biết quỷ không hay, sau này hắn vẫn sẽ đối xử tốt với cô như thế.
Hắn làm như vậy, cũng là vì cô, vì cái nhà này.
Trong lúc mơ màng, Khương Từ hừ hừ mấy tiếng, bàn tay vô thức sờ lung tung, nhưng còn chưa đụng tới hạ bộ đã bị gã đàn ông cầm tay.
Khương Từ động động vài cái cũng không rút ra được, mơ hồ mở mắt, qua ánh sáng mờ mờ thấy được một bên mặt, "Ông xã..."
Nghe thấy giọng Khương Từ, Quý Ôn Dương hoàn hồn, nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô thì nhẹ hôn lên trán rồi nói nhỏ: "Ngủ đi em!"
Khương Từ thấy ánh mắt chồng mình hơi kì kì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, hôn hôn lên môi hắn, "Ông xã ngủ ngon"
"Ừ" Quý Ôn Dương nhẹ đáp, ôm cô nhắm mắt lại.
Bên tai còn văng vẳng tiếng Vương tổng lúc chiều: "Cái vị trí tốt như vậy, nhiều người rất sẵn lòng dâng vợ cho lão ta, nếu chẳng phải vì vợ anh ngon hơn, thì cũng chả tới lượt anh đâu." Trong tối ngoài sáng đều có ý muốn hưởng dụng thêm vài lần.
Dù sao chuyện này đã làm đến vậy, ngủ một lần cũng là ngủ, giờ thêm vài lần cũng không sao.
Coi như là cô hi sinh vì cái nhà này.
Hiện tại nhà mới có 2 người, sau này có con, tiền tiêu lại còn cần nhiều hơn nữa.
Tiền, thứ này chả ai ngại nhiều.
________________________________
Nhơ nhấn SAO để ủng hộ mình nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI BỊ CHỒNG ĐƯA LÊN GIƯỜNG SẾP TỔNG
Fiksi UmumTóm tắt: -Tác giả: Gia Bổn Vô Lương -Thể loại: Ngôn tình, NP, hiện đại, HE (Đang ra) -Tóm gọn 1 câu: phụ nữ nhà lành biến thành dâm nữ. -Nội dung: Khương Từ không ngờ chồng cô vì muốn được thăng chức tăng lương mà mang mình lên giường sếp. Cũng khôn...