Mưa

329 28 1
                                    

Title: Mưa

Setting: Modern world

Warning: OOC

___________________________________

"Hmm...... lại mưa rồi"_Chàng nhạc sĩ khẽ buông lời cảm thán, một tay chống cằm, tay còn lại nâng tách trà đang bốc khói nghi ngút, nhìn chăm chú về phía cửa kính. Anh thích mưa, đúng hơn là những ngày mưa. Cảm giác nhìn những hạt mưa tí tách rơi thật tuyệt vời. Nhưng với cương vị là một nhạc sĩ anh nghĩ tiếng mưa cũng thật đặc biệt, tới một người như anh cũng phải công nhận là những bài hát mình dành hàng tháng liền để sáng tác nhiều khi cũng chẳng sánh được với những cơn mưa đầu mùa.

Mãi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cộng thêm tiếng mưa rơi không ngớt của tiết trời tháng sáu, anh chẳng để ý rằng có người đang gõ liên tục lên cửa nhà anh. Tiếng gõ cửa xuất hiện với tần suất nhiều và mạnh hơn khiến anh giật thót.

"Này anh định để tôi dầm mưa ở ngoài này à"_Một giọng nói quen thuộc cất lên pha chút giận dỗi.

Ngày mưa làm anh chàng của chúng ta quên rằng hình như một ngày tuyệt vời thế này thiếu đi một ai đó. Và chính giọng nói quen thuộc ấy đã kéo được anh về với thực tại_"Anh ra ngay"_ anh trả lời ngay không cần ai kia phải lặp lại.

Ngoài cửa bước vào, là một người có dáng vóc nhỏ nhắn, mái tóc màu xanh, đen bị mưa làm cho ướt nhẹp, quần áo cũng vì thế dính chặt vào người, nhìn trước nhìn sau thì cũng chẳng khác một con mèo mắc mưa là mấy. Anh khẽ phì cười bởi bộ dạng của người trước mặt, nhưng vẫn tiến lại gần, định ôm cậu một cái thì bị chặn lại.

"Đứng đó đi, người em ướt lắm. Mà anh cười cái gì chứ, mau đi lấy đồ cho em tắm đi chứ"_ Cậu giục người yêu với giọng điệu hờn dỗi, nhưng người kia có thể cảm nhận sự mệt mỏi qua câu nói ấy.

Tuy cảm thấy người kia đang rất tội nghiệp nhưng với cái tính thích chọc ghẹo, anh trêu cậu_"Em có sao không thế? Nhìn em cứ như mấy thằng nhóc thất tình đi dưới mưa ý"

"Không Venti, anh mới là người chuẩn bị thất tình đó"_ Xiao "thở" ra câu nói ấy bằng một thái độ bình tĩnh nhất có thể, nhưng làm người đối diện lạnh sống lưng.

_______________________________

Xiao bước ra khỏi nhà tắm, cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều. Liếc sang nhìn Venti, anh đang lấy tay vỗ vỗ lên khoảng trống trước mặt ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Dù vẫn còn để bụng câu đùa vô duyên khi nãy nhưng cậu vẫn chậm rãi bước tới và ngồi vào lòng anh.

"Sao hôm nay em dầm mưa về nhà thế?"_Venti bắt chuyện khi đang lấy chiếc khăn nhỏ lau lên mái tóc ướt nhẹp của cậu.

Giật mình bởi câu hỏi bất ngờ Xiao đáp lại qua loa_"Ừm... em chỉ là thấy mưa chẳng lớn lắm"

Cốc nhẹ lên đầu một cái Anh mắng yêu cậu_"Nếu mưa nhỏ thì em cũng phải tìm chỗ trú chứ, dầm mưa cho lắm vào lỡ bệnh ai là người chăm hử."_vừa nói Venti vừa cuối người hôn chụt chụt liên tiếp lên gò má đã ửng đỏ của cậu.

"Mặc em, anh có quan tâm em bao giờ đâu."_ Xiao vừa nói vừa dùng tay lau những chỗ mà anh vừa hôn, toan đứng dậy thì có một lực kéo cậu về phía người kia.

"Thôi mà, anh không đùa như thế nữa đâu"_Nói Anh ôm chặt cậu, vùi mặt vào hõm cổ trắng  ngần kia mà hít lây hít để,  hương sữa tắm hoà với mùi cơ thể của người kia làm anh thấy dễ chịu. 

Mặt Xiao bây giờ đỏ như quả cà chua chín nhưng vẫn cố đẩy anh ra_"Tránh xa em ra đi, anh có thương yêu gì em đâu"

"Thôi màa......"_Venti vẫn chẳng thèm nghe lấy nửa lời, tay hư hỏng lần mò vào áo của cậu mà sờ mó. Người kia thoáng giật mình giãy giụa mạnh hơn, nhưng hình như làm thế chỉ khiến Venti càng thích thú. Tay nâng cằm cậu lên gửi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước như trấn an người kia. Hình như thân nhiệt Xiao có hơi cao thì phải, Venti sững người khi nhìn thấy vài giọt nước lấp lánh nơi khoé mi cậu.

"Em mệt hả?"_Anh nhỏ giọng lâu đi những giọt nước mắt trên khoé mi Xiao. Venti vừa thấy xót cho em nhỏ vừa cảm thấy buồn cười. Cũng bởi ai bảo dáng vẻ này khác hẳn với em bé đanh đá mọi hôm. Ôm cậu thêm một chút anh đứng dậy lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cậu.

Đúng là em nhỏ nhà anh dầm mưa về nhà nên ốm mất rồi, sau khi cho Xiao uống thuốc đầy đủ, anh ôm chặt cậu vào lòng và khẽ nói.

"Ngủ đi, em mệt rồi".




『VenXiao 』The wind always protects you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ