Cecilia

185 24 1
                                    

Title: Cecilia

Special Setting: No

Warning: OOC

______________________________

"Ước mơ của em là gì... ?"

-----

Sau một cơn mưa dữ dội, cuối cùng thì ánh nắng lại một lần nữa xuất hiện. Những giọt nước long lanh vươn trên tán cây lớn ở Phong Khởi Địa như đang tô điểm cho khung cảnh lúc này. Dẫu thế tia sáng tưởng chừng như ấm áp ấy lại làm người vẫn đang ngồi thẫn thờ dưới góc cây thoáng chút hụt hẫng, cũng bởi những cơn mưa luôn làm ta cảm thấy dễ chịu, ít nhất là đối với cậu là thế.

Ngồi thêm chút nữa, tới khi những đám mây xám xịt bị cơn gió phía Bắc cuốn đi, xung quanh phong tinh điệp cũng đã bắt đầu bay đến, cậu nhẹ nhàng dựa lưng lên góc cây sần sùi mà thở dài. Chẳng để ý từ lúc nào, mà một con đã yên vị trên vai cậu, lấy làm lạ nhưng cũng chẳng buồn đuổi nó đi, cũng bởi phong tinh điệp vốn khá nhút nhát, hiếm khi thấy chúng tự tìm đến con người như thế. Nhưng nói một cách chính xác thì cậu cũng chẳng phải con người nhỉ. Suy nghĩ thoáng qua ấy làm cậu nhếch môi cười nhẹ, bận tâm đến mấy thứ thế này thật vớ vẩn.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang lên._"Ừm, đúng là phong tinh điệp khá nhút nhát, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ mà nhỉ".

Giật mình với âm thanh bất ngờ, cậu quay sang phía phát ra tiếng động. Mười phần cũng đến chín phần cậu đoán được người kia là ai, nhưng kiểu phá tan bầu không khí im lặng một cách đột ngột thế này chưa bao giờ khiến người ta khỏi giật mình. Làm cậu phải mất tận một phút mới kịp nhận ra người bên cạnh. Nhìn sang con người vẫn đang mỉm cười rất tươi kia, cậu hạ giọng hỏi:

- "Ngài đang làm gì ở đây thế?"

- "Hể~, sao lại hỏi ta câu như thế? Tôi mới là người phải hỏi em chứ. Sao em lại ở đây?"

Câu trả lời của người kia làm tai cậu đỏ hết cả lên, thầm trách mình sao lại nói như vậy, đáng lẽ ra cậu đang phải ở Liyue mới đúng. Khá ngại với câu nói của mình, cậu chỉ biết ấp úng. Người kia dường như hiểu ra vấn đề, anh nói tiếp:

"Thôi nào, sao phải cứng nhắc như thế, em có thể thỉnh thoảng đi đâu đó, miễn là nó không ảnh hướng quá nhiều đến việc ở Liyue"_ Vừa nói  Venti nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau tai. Đối với mọi người, Xiao đúng là một kẻ khó gần, cũng khó để biết cậu thật sự đang nghĩ gì, nhưng đối với anh cậu như một người khác, cậu biểu hiện cảm xúc khá nhiều, đến nỗi Venti cũng phải nghĩ là cậu có chút dễ đoán.

"Thế em đã có dự định đi đâu đó chưa?"_Venti hỏi để làm dịu bớt bầu không khí yên ắng lạ thường này.

"Hm... chắc là vẫn chưa..."_Xiao từ tốn trả lời câu hỏi, mắt vẫn đăm đăm về phía trước.

Như chờ đợi câu trả lời, Venti vội nói_"Vậy gặp em ở Đỉnh Lời Thề nhé."

Định đáp lại câu nói ấy, thì cậu nhận ra người kia đã bốc hơi tự bao giờ. Cậu không kịp phản ứng chỉ khẽ thở dài, nhưng trên môi lại lấp ló một nụ cười nhẹ.

『VenXiao 』The wind always protects you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ