Nghiệp chướng (1)

202 21 0
                                    

Title:  Nghiệp chướng

Setting: Teyvat

Warning:  OCC, ANGST, Venti POV

___________________________________


Bước chân nặng nhọc lưu trên con đường phủ tuyết trắng xóa, từng dấu vết em để lại là những vệt máu đỏ thẫm giữa nền đất lạnh lẽo. Càng cố bước tiếp, máu lại chẳng ngừng chảy, nhuộm đỏ cả một khoảng dưới chân. Cảm giác kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần làm em chẳng thể đứng tiếp, cơn đau buốt từ phần thân dưới chạy dọc theo sống lưng, còn bên ngoài gió vẫn cứ tạt thẳng vào những vết thương hở, làm chúng thêm đau rát. Gắng gượng kéo lê thân thể yếu ớt, cảm giác từng bông tuyết trắng như những con dao đâm xuyên người, lạnh thấu tận xương tuỷ. Mắt em mờ dần, trong đôi mắt âm u ấy lại xuất hiện một hình bóng ai đó, thoắt ẩn, thoắt hiện. Và rồi hoàn toàn chìm trong màn đêm u tối, lạnh lẽo đến lạ thường.

Ánh sáng hiếm hoi của mùa đông đánh thức thân ảnh bé nhỏ đang say ngủ trên chiếc giường xa lạ. Đôi mắt mở hờ, khẽ cử động, từ trong cổ họng nóng rát phát ra vài tiếng rên nho nhỏ. Cơn đau lại một lần nữa kéo đến, nhưng có lẽ đã dịu đi vài phần so với tối qua. Nhìn dáng vẻ yếu ớt, kiệt quệ kia, sống mũi tôi cay cay, trong lòng có chút xót xa, tôi bước lại gần em, nhẹ nhàng ngồi lên cạnh giường, dường như cơn đau quặn từ bụng dưới khiến em chẳng chú ý mấy đến người bên cạnh. Tôi nhìn em, tay không tự chủ mà nâng cằm, bắt em nhìn thẳng vào mắt mình. Hạ giọng, cố gắng nói một cách dịu dàng nhất, tôi hỏi: "em cảm thấy thế nào?". Nhưng đáp lại tôi lại là một khoảng lặng, yên lặng một cách đáng sợ. Em nhìn tôi, vẫn là đôi mắt hổ phách ấy, vẫn lấp lánh và trong trẻo như mọi khi, nhưng nó không ấm áp, không đầy vẻ ngọt ngào như em vẫn thế. Thứ duy nhất tôi cảm thấy chỉ có sự lạnh lẽo, lạnh hơn cả cơn bão tuyết tối qua. Nào, không cần phải tỏ ra thái độ như thế, trả lời đi, chỉ cần em bảo là em ổn, rồi tôi sẽ rời đi. Như cái cách em đã làm.

Thật ra cũng chẳng tệ mấy, em nhìn tôi, chẳng có chút thiện ý nào. Nhưng từ tận đáy mắt, tôi cũng chẳng cảm thấy nổi một tia ác ý. Vậy là có ý gì? Em đang biết ơn, hay căm phẫn? Thật lòng tôi chẳng thể thấy rõ, chỉ còn sự lạnh lẽo bao trùm. Như thế này thật khó chịu, đặt hàng vạn câu hỏi nghi vấn trong đầu, tôi ngẩn người nhìn về phía em. Em cũng nhìn tôi, bỗng một câu nói của em xoá tan mọi nghi vấn trong tôi.

" Anh là... ai?"

Bỏ qua mọi sự ngờ vực của mình, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ vẫn đang run rẩy vì lạnh. Thế thì tốt rồi, em chẳng có tí ác cảm nào, vì đơn giản là em chẳng thể nhớ. Như thế dấy lên trong tôi vẫn là một sự tiếc nuối khó tả, vì giờ em chẳng nhớ tôi là ai, cũng chẳng thể nhớ chúng ta đã có những gì. Nhưng như thế cũng tốt mà, với tất cả mọi thứ em đã chịu đựng, thà là mất hết ký ức còn hơn sống mãi trong nỗi đau đến tận xương tuỷ.

" Không sao, em không cần nhớ ra tôi là ai, em chỉ cần lo cho chính mình thôi"

Tôi đáp, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Ôm lấy em để sưởi ấm và cũng có lẽ là cho trái tim đã sớm đóng băng của mình.

________________________

"Em nhìn xem, ngoài trời tuyết rất dày, khi chúng đủ nhiều để vo lại thành một quả bóng, chúng ta có thể chơi trò ném tuyết."

Tôi mỉm cười nhìn em, cố tạo ra một câu chuyện mới lạ để thay đổi cái không khí càng ngày càng ngột ngạt kia. Như đáp lại ý tôi em giương đôi mắt tròn xoe hỏi:

" Khi tuyết tạo thành một lớp đủ dày, liệu em có thể ăn nó?"

Tôi cười phá lên với câu hỏi ngây thơ ấy, một tay búng lên trán, một tay xoa cho mái tóc em rối xù.

" Đúng là tuyết có thể ăn, nhưng tôi không nghĩ là hương vị của nó sẽ tuyệt đâu, hơn nữa chắc chắn cái bụng nhỏ của em cũng chẳng thích thế đâu"

Em chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút thất vọng, chỉ "ừm" một tiếng. Thật tuyệt, sau ngần ấy chuyện, tôi vẫn có thể ngồi đây, vẩn vơ nói về một chủ đề ngu ngốc. Bây giờ là thế, sau này vẫn vậy, ước mơ của tôi chỉ là có thể cạnh em. Vì em làm hết tất cả để ta có thể ở bên nhau, từ bỏ trách nhiệm của một vị thần, mặc kệ thời thế có xoay chuyển, chuyện sống chết của người khác cũng mặc. Chỉ thế là đủ, chỉ cần em luôn ở cạnh tôi, sẽ chẳng có ai phát hiện ra nơi này.

Cảm thấy biểu cảm của em có chút đáng yêu, tôi hỏi:" Tôi đàn cho em nghe nhé"

Cũng chẳng đợi em trả lời cầm cây đàn của mình lên, đánh một bản nhạc có phần nhẹ nhàng, nhưng cũng chẳng kém vui tươi. Lòng tôi nhẹ hẫng, tiếng nhạc như kéo tôi vào một thế giới khác, sưởi ấm tâm hồn, như cái cách em bước vào đời tôi. Và cứ như đến nửa bản nhạc, câu hỏi bất chợt của em khiến tim tôi như lỡ một nhịp.

" Sao anh không bao giờ chơi sáo nhỉ, cây sáo trúc luôn mang theo bên người rốt cuộc là để làm gì?"

Tôi nhìn em, ánh mắt ngờ vực. Tại sao em lại chú ý điều đó, em đang nghĩ gì? Hay đơn giản là tôi nghĩ quá nhiều mà thôi. Nặn một nụ cười méo mó trên môi, tôi đáp, mặt có chút biến sắc.

" Tôi chơi sáo tệ lắm, nếu không trong tình thế bắt buộc thì tốt nhất là chơi đàn cho em thì vẫn hay hơn."

Nghe được câu trả lời có phần ấp úng, em vùng vằn ra vẻ không vừa ý, đưa tay giật lấy cây sáo trúc ở phía tôi. Chứng kiến hành động đó, tôi như phát điên. Không tự chủ mà ấn con người kia vào bên vách. Mạnh đến nỗi khiến em nhăn mặt, đôi mắt trong cũng đầy vẻ sợ hãi.

" V...Venti? "

Giọng nói ngọt ngào ấy khiến tôi bừng tỉnh, chợt hiểu ra mức độ nghiêm trọng về việc mình đã làm, buông thõng tay xuống, đảo mắt sang hướng khác lắp bắp nói:

" Ừm... hay là để tôi chơi cho em một bài nhé."

Như có chút hoảng loạn, em nhìn tôi, đầy vẻ hoài nghi. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà im lặng chờ.

________________

to be continue

end (1)

『VenXiao 』The wind always protects you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ