Thiên đăng

314 26 0
                                    

Title: Thiên đăng

Special setting: no

Warning: OOC

____________________________________________

Vào một đêm mùa xuân lạnh giá, trong không khí của những ngày đầu năm, cơn gió đầu mùa bắt đầu thổi từng đợt, cuốn theo hương thanh tâm về đến bến cảng Liyue xinh đẹp. Bầu trời hôm nay sáng thật; sáng hơn bất kỳ ngày nào khác trong năm, dưới cái tối tăm của màn đêm, những chiếc đèn thiên đăng lần lượt được những cơn gió nhẹ nhàng gửi lên những tầng mây cao tít. Đó là dấu hiệu một mùa Tết Hải Đăng nữa lại đến. Sau một năm làm việc vất vả tất thảy người dân nơi đây luôn làm thế, họ viết những mong ước của mình lên những chiếc thiên đăng và nhờ chúng gửi những điều ấy đến một nơi mà họ còn chẳng biết là có thật sự tồn tại. 

Tết Hải Đăng ở Liyue luôn là một diệp vô cùng quan trọng, với thường dân hay cả những thất tinh cũng như thế, bởi vốn dĩ vòng đời của một người thật ra rất ngắn ngủi, mấy mươi năm nghe thì có vẻ nhiều nhưng thật ra nó lại trôi qua một cách thật nhanh. Mỗi một mùa Tết Hải Đăng đến cũng đồng nghĩa với việc ta lại gần với cái chết thêm một năm, thời gian như một cơn gió, mới chớp mắt một cái ta chợt nhận ra cả cuộc đời đã ở phía sau lưng. Dẫu thế thời gian càng vội vã, vòng đời càng ngắn ngủi người ta mới luôn cảm thấy quý trọng những năm tháng đã qua, sống cho hiện tại và sẵn sàng cái cho cái chết cận kề. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng chắc chắn sẽ không có gì đúng trong mọi trường hợp, nhất là khi đối với một tiên nhân. Với cậu, Tết Hải Đăng cũng chẳng khác những ngày thường là mấy, trừ việc mọi người có vẻ háo hức hơn mọi khi. Nó cứ lặp lại hàng năm với đúng cái hoạt động và hình thức nhàm chán đó, và trong suy nghĩ cậu thấy cũng chẳng có gì phải vui mừng, chúc phúc khi một năm nữa lại qua đi.

Ở ban công nhà trọ Vọng Thư, gió thổi làm những tán cây to kêu xào xạc, tiếng nô nức ở bến cảng nhộn nhịp kia cũng chẳng đủ để kéo nơi đây khỏi sự yên ắng vốn có của nó. Xiao thẫn thờ, giương đôi mắt vô hồn nhìn về phía khoảng không tăm tối trước mắt. Cậu nhìn thế rất lâu như một cái xác không hồn, không một phản ứng hay cử động gì, mặc cho cơn gió kia vẫn như táp thẳng vào người cậu. Cứ tưởng như cậu sẽ mãi như thế, bỗng một tiếng sáo vang lên bất chợt, như trút bỏ được không khí có phần nặng nề ban nãy, thay vào đó là một sự bình yên đến khó tả. Tiếng sáo ấy hay thật, thật biết mang lại cho người nghe một cảm giác khó tả, đến cả vị Dạ Xoa đây cũng phải công nhận rằng nó rất hay, và cũng thật quen thuộc.

Tình cảnh này thật giống với lúc đó, cả tiếng sáo này cũng thế, nó làm cậu phải mất một lúc mới kịp phản ứng lại. Quay người về phía phát ra âm thanh, cậu chạm mặt một thiếu niên có mái tóc đen nhánh với đuôi tóc màu xanh khác biệt, mắt nhắm nghiền, trong như vẫn đang tập trung vào cây sáo trúc trên tay. Cảm thấy như có người nhìn chằm chằm vào mình anh ta khẽ nhìn sang cậu.

"Làm phiền người khác những lúc như thế này hình như là không được phải phép cho lắm nhỉ"_ Người kia nói thế nhưng trong giọng nói không thể hiện chút khó chịu hay bực dọc nào.

Xiao cũng có chút bất ngờ, ậm ừ không biết phải đáp lại người kia thế nào, vẫn đang nghĩ câu trả lời cho câu nói kia, một tiếng nói cắt ngang cậu.

"Thế nào, có hay không? Ta thổi lại đoạn đấy một lần nữa nhé"_ Không đợi cậu đáp anh đưa cây sáo trúc trên tay lên môi bắt đầu lại khúc nhạc vẫn còn dang dở.

Xiao cũng chẳng có phản ứng, chỉ lặng lẽ ngồi đấy, đặt tâm trí của mình vào những nốt nhạc du dương.

Bản nhạc vừa kết thúc, anh ta nhẹ nhàng hạ cây sáo xuống, nhìn cậu mỉm cười. Cậu chẳng dám nhìn lại, chỉ kẽ lí nhí vài từ trong cuốn họng.

"Ngài..."

"Venti"_Như đọc được suy nghĩ của người đối diện anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

_______________________________________

Cả hai nói chuyện với nhau cả đêm, đôi khi là bằng lời nói, lúc thì là bằng những bản nhạc chẳng còn quan tâm đến khái niệm về thời gian. Đến khi mặt trời đã dần xuất hiện trên những đám mây, và người thì đã bắt đầu nô nức. Và mãi cho đến hết Tết Hải Đăng Xiao mới dám hỏi.

"Ngài sẽ đi phải không"_ Cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy nên hãy chờ ta nhé"_ Đáp lại Xiao, anh khẽ lấy tay xoa đầu cậu.

Và cứ thế cuộc hội thoại tuy ngắn ngủi, nhưng cả hai vẫn tự ngầm hiểu rằng, cho dù có ở đâu, và bất cứ thời điểm nào, họ vẫn luôn dành cho nhau. Đặc biệt là đối với Xiao, cậu biết mỗi khi cơn gió mang hương cecilia từ vực hái sao đến, phong thần của cậu vẫn luôn ở đây.


『VenXiao 』The wind always protects you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ