Người thứ mười bảy.
Hắn âm thầm nhẩm đếm, cũng không tránh khỏi đánh mắt về sau quan sát phản ứng của người đồng hành vốn chỉ đứng cách mình chưa đầy ba bước chân. Nét mày thanh tú như đường vẽ của núi xanh trên bức tranh sơn thủy khẽ nhíu. Trong ánh nhìn đăm đăm vào thân xác nằm ngửa trên mặt cỏ hỗn độn máu tanh, hắn thoáng thấy những tia tăm tối của nỗi sợ hãi dù không mấy rõ ràng. Cô bé, hay hắn có nên gọi là người thiếu nữ này, tuy không biểu lộ nhiều trên gương mặt có phần non nớt nhưng vẻ gồng cứng của đôi vai mảnh đã tố cáo hết thảy. Và bây giờ, cùng với ánh hoàng hôn đã chấp chới buông xuống bên kia bầu trời, những mảnh hy vọng cũng lụi tàn theo trong màu biển trời xanh chứa nơi mắt đẹp.
Có lẽ đã là người cuối cùng.
Dù chỉ là phỏng đoán nhưng khoảng yên lặng kéo dài hơn những lần khác trong ngày hôm nay tựa như lời khẳng định vô hình cho phán đoán của hắn. Lẳng lặng, hắn thấy hàng mi dày khẽ động trước khi mái đầu nhỏ cúi xuống, người thiếu nữ dứt ánh nhìn ra khỏi thân thể dưới mặt đất. Đôi mắt con bé nhắm lại, những ngón tay siết chặt, bất nhẫn. Gió luồn qua khoảng rừng trống, ùa đến xôn xao. Không khí như càng thêm lạnh hơn khi màn đêm đang chực chờ bước xuống mặt đất.
"Vẫn còn một quãng đường nữa, ở bên kia con suối."
Hắn gợi ý, chọn lúc này để lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng sắp biến thành khó thở. Cảm giác ngột ngạt đè nặng lên trái tim, từ từ biến thành sự gặm nhấm và đục khoét cho đến khi trống rỗng. Hắn mường tượng ra điều đó sau mỗi khoảnh khắc yên lặng nhúng sâu thêm cái xúc tu lạnh ngắt của nó vào bể hỗn loạn phía trong trái tim một con người. Và thốt nhiên hắn không thích sự liên tưởng đó áp dụng lên người thiếu nữ mảnh mai trước mặt mình. Cho nên, hắn cần nói một điều gì đó, để ngăn chặn cái viễn cảnh có thể còn đáng sợ hơn sẽ xảy đến. Nước mắt phụ nữ.
Hắn không tin nhiều vào khả năng vẻ kiên cường đó sẽ vỡ ra thành những giọt nước mắt. Nhưng hắn không có hứng thú đánh cược để rồi tự thấy mình trong một tình huống bối rối là tay gạt nước mắt cho một đứa nhóc và miệng lẩm bẩm câu nói vô dụng nhất thế gian, đừng khóc. Đáp lại nỗ lực mà chính hắn còn chẳng biết mình đang tỏ ra, thiếu nữ nói, giọng trống rỗng.
"Không cần nữa."
Con bé nghỉ một hơi, trước khi khẳng định cái suy nghĩ trước đó diễn ra trong hắn.
"Là người cuối cùng rồi."
Trong những âm điệu cuối thoát ra, có lẽ đã có chút run rẩy không muốn thừa nhận. Nắng đã tắt, bóng tối của khoảng rừng thưa nhanh chóng tràn đến ngấp nghé gót chân. Phía sau vóc người mảnh mai là cả một khoảng đen lồng lộng, tĩnh lặng đến gai người.
"Vẫn nên đi hết quãng đường qua suối, dù sao ở đây cũng không thể nghỉ đêm được."
Hắn nói nhanh, tránh nhìn vào bờ vai nhỏ rũ xuống. Màu y phục đỏ mà lúc trước hắn thấy giống như ngọn lửa nhỏ sinh động nhảy múa trên màu xanh nền rừng giờ đây thẫm lại, đơn độc trong sắc u minh. Vẫn biết là chẳng hề can hệ gì đến mình, thế nhưng trong chốc lát, cổ họng hắn chao lên vị chát đắng của cảm giác không cam lòng. Sải những bước dài về phía con đường đã định, khi đi ngang qua dáng vẻ nhỏ bé của con bé, bàn tay hắn hơi do dự. Cánh tay nâng lên rồi hạ xuống, rốt cuộc chỉ chạm phớt qua lớp vải lụa nơi đầu vai. Hắn thở ra khẽ khàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FSN||ArcherRin] Tương kiến
FanfictionTiểu thư nhỏ gặp định mệnh của nàng năm mười ba tuổi, giữa muôn trùng nguy hiểm... Fanfic: Tương kiến Fandom: Fate/Stay Night Unlimited Blade Works Thể loại: AU, Action, Romance, Drama Rating: T Disclaimer: Archer và Rin không thuộc về mình, mình sở...