Cho đến lúc dừng chân bên dòng suối, hắn mới ngoái lại nhìn con bé. Vẫn cái thái độ lạnh lùng bướng bỉnh, nó giữ khoảng cách thấy rõ với hắn. Chỉ đến khi hắn đã lội ra giữa dòng lấy nước vào cái ống trúc nhỏ thì con bé mới tiến đến gần mép dòng nước hơn, nhìn quanh quất, kiếm lấy một tảng đá lớn ngồi nghỉ. Hẳn là nó đã canh lúc hắn quay đi để len lén cúi xuống xoa cổ chân mỏi nhừ sau cả mấy canh giờ đi bộ. Để đỡ làm nó thêm xấu hổ, hắn giả tảng như không nhìn thấy, chăm chú vào việc lấy nước của mình.
Khi quay lại bờ, hắn quyết định kiếm chỗ ngồi cách xa nó một đoạn, bắt đầu giờ đồ nghề ra xem lại. Đồng thời suy nghĩ vẩn vơ về cái cách con bé chỉ hướng phá vây hồi sáng. Hẳn nó biết thứ quy luật trong những bước di chuyển của bọn sát thủ. Dù khi ấy hắn làm theo không suy tính nhiều nhưng thật sự, bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy rằng bằng cách nào đó, con bé biết trước việc kẻ kia sẽ di chuyển đến điểm thuận lợi cho hắn tấn công. Không chỉ có thế, những tên còn lại không kịp bổ khuyết, tấn công phía sau hắn trong tình huống đó. Nhưng suốt quãng đường đi từ sáng đến giờ, hắn không tiện hỏi con bé. Vốn không phải một kẻ giỏi bắt chuyện, nói chuyện với trẻ con càng không có kinh nghiệm nên hắn rốt cuộc chỉ duy trì một tốc độ vừa phải cho con bé theo kịp.
Sau khi bất ngờ thể hiện thái độ quan tâm hiếm hoi đối với hắn vào buổi sáng nay, con bé lại trở về với vẻ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng. Đến cả việc dừng lại nghỉ chân hắn cũng phải đề nghị do thấy mồ hôi lấm tấm khắp vầng trán nhỏ, và nó đi chậm hơn hẳn. Nghĩ lại hình ảnh nó mím môi, lén dùng tay áo dài lau mồ hôi, hắn chợt cau mày ngẩng lên nhìn phía cái bóng áo đỏ.
Trái ngược với hình ảnh trước đó, con bé đã lấy lại vẻ đĩnh đạc. Vóc dáng nhỏ bé trong màu áo đỏ hầu như biệt lập với khung cảnh toàn đá xám đen và bờ nước tung bọt trắng xoá xung quanh. Nó ngồi, hai chân hơi co lại xếp bên cạnh. Một tay chống lên mặt phẳng đá nhiễm rêu, trong tay kia cầm mấy hòn sỏi không biết nhặt lên từ lúc nào. Ánh mắt đăm chiêu, để cả sự chú ý lên mấy hòn sỏi đặt có chủ đích trên mặt đá. Được một chốc, ngón tay thon nhỏ trắng nõn của nó hướng xuống di thành những vòng tròn. Đặt thêm mấy hòn sỏi xuống hình vẽ mà hắn không nhìn rõ trước mặt, con bé càng có vẻ suy nghĩ rất lung. Thậm chí cả khi hắn tiến đến gần, nó vẫn mải mê trong những tính toán nào đó, không hề nhận ra.
Hắn cố tình dẫm trượt lên một hòn đá. Tiếng động phát ra khiến con bé giật mình ngước mắt lên, và trong khoảnh khắc đó hắn tưởng như đã thấy bóng đen sợ hãi lướt qua đáy mắt màu xanh. Nhưng rất nhanh biến mất, con bé lập tức chuyển sang trạng thái phòng thủ, hỏi hắn.
"Đến lúc phải đi rồi sao?"
"Không."
Hắn lắc đầu, đưa cái ống trúc ra phía trước.
"Nhóc nên uống nước đi đã."
Con bé hết nhìn cái ống lại nhìn hắn, cuối cùng quay lại với trận đồ bằng sỏi trên mặt đá, hờ hững đáp lại hắn.
"Lúc nãy tôi uống rồi."
Có lẽ sau một lúc vẫn thấy hắn đứng nguyên không nhúc nhích, nó lại ngẩng lên, giọng vẻ hơi gắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/335865901-288-k735800.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[FSN||ArcherRin] Tương kiến
FanfictionTiểu thư nhỏ gặp định mệnh của nàng năm mười ba tuổi, giữa muôn trùng nguy hiểm... Fanfic: Tương kiến Fandom: Fate/Stay Night Unlimited Blade Works Thể loại: AU, Action, Romance, Drama Rating: T Disclaimer: Archer và Rin không thuộc về mình, mình sở...