(IV)

42 5 3
                                    

.

.

.

Hắn tỉnh dậy.

Hoặc là linh hồn của hắn đã thanh tỉnh trước khi thân thể thực sự đạt tới mức độ minh mẫn để được coi là tỉnh dậy.

Hậu quả là hắn thấy mình nhìn đăm đăm vào một cõi rỗng không. Cũng không thể nói là 'nhìn' bởi hắn thực sự chẳng cảm thấy bất kỳ giác quan nào hoạt động ngay lúc này.

Không có sự lạnh lẽo khắp toàn thân như hắn nhớ.

Không có cơn đau ê ẩm đáng lẽ sẽ không buông tha bất kỳ thớ cơ nào.

Không có thanh âm hỗn loạn trong thính giác tinh nhạy hơn một người bình thường.

Không có vị đắng nghét của nỗi bất lực trên đầu lưỡi trước khi ý thức chìm vào bóng tối.

Càng không có cảm giác của giọt nước mắt vỡ tan trên bờ mi con bé trôi tuột vào bóng đêm thăm thẳm.

Nơi sâu thẳm trong ý thức hắn rúng động, với một cái giật mình rõ rệt.

Lần này, hắn tỉnh dậy.

Ánh sáng tràn qua bờ mi mở hé, gây ra cảm giác xon xót ngay trên mí mắt. Cùng lúc với cơn đau ê ẩm ập đến ngăn lại ngay lập tức bất cứ ý định thử cựa mình nào của hắn. Hơi ấm của ngọn lửa bập bùng ở không xa nhè nhẹ xoa dịu căng thẳng hai bên thái dương. Tư thế nằm dài, đầu được kê lên vật gì đó êm ái đem đến cảm giác thư thái hơn cho hắn. Cảm thức về hiểm nguy trôi xa đến mức đủ khiến hắn thả lỏng tay chân.

Không đúng, hắn nhớ đến vị mặn của nước mắt con bé rơi vào khóe miệng mình để mở bừng mắt.

Quả thật, con bé đang khóc.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má trắng tái nhợt, ngay cả trong ánh lửa soi tỏ. Nó không thèm quệt đi, để chúng tuôn thành vệt viền theo đường nét vẫn còn vẻ bầu bĩnh thơ trẻ.

Vô thức, hắn nâng tay lên.

Ngón tay thô ráp lạnh lẽo chạm vào thật khẽ khàng, gạt đi nước mắt trên má thiếu nữ.

"Đ... đừng khóc..."

Hắn mở miệng hàm hồ nói trước khi kịp suy nghĩ. Giọng mảnh như hơi thở.

Lúc này con bé đột nhiên giật mình, ánh mắt hướng xuống hoang mang như thể chính nó mới là người vừa tỉnh mộng. Vội gạt tay hắn sang một bên, nó lúng túng lấy ống tay áo dài lau mắt, che đi cả gương mặt nhỏ nhắn. Giọng nó lắp bắp.

"C-còn lâu m-mới thèm khóc!"

"Ừm, tôi cũng chưa chết mà nhóc phải khóc."

Hắn nhắm mắt, buột miệng lẩm bẩm trong cổ họng. Thực lòng thì hắn không thích việc mình trở thành nguyên nhân của những giọt nước mắt chút nào, đặc biệt khi đối tượng là con bé. Không biết nó có nghe được hay chăng, không khí bỗng dưng trùng xuống, im ắng lạ thường. Các giác quan đang dần dần trở lại với hắn thông qua những cảm nhận về môi trường xung quanh càng rõ rệt hơn. Hắn không còn cảm thấy cái lạnh toả ra từ trong lồng ngực mình, có chăng bây giờ là hơi lạnh của sương rừng, của đêm tối ngày xuân. Cơn đau ê ẩm vẫn còn nhưng đã giảm xuống ở mức chịu đựng được. Và cái cảm giác mềm mại thoải mái sau đầu khiến hắn nằm dễ chịu này...

[FSN||ArcherRin] Tương kiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ