Sống, sống lại rồi?

1.6K 106 9
                                    

0.

Kiếp trước, hắn đến trễ một bước.

Khi hắn tháo bỏ khôi giáp tiến vào đại điện tiêu điều, chờ đợi hắn cũng chỉ còn một cơ thể lạnh lẽo đắp khăn trắng.

"Đã nói là sẽ chờ ta mà, sao em lại không giữ lời?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1.

Mở mắt ra là rèm che trướng rủ, đập vào mắt là màu vàng lẫn xanh lục của tơ lụa thượng hạng, kiểu trang trí chưa bao giờ thay đổi của hoàng triều Cao Ly. Beomgyu chớp mắt, mất một lúc lâu mới khẽ cử động ngón tay.

Còn, còn sống ư?

Cậu chậm rãi khép mắt, rà lại từng sự kiện trong đầu. Hôm đó ngày mưa tầm tã, hạ nhân vừa hầu cậu mặc xong tang phục thuần trắng chỉ dành cho đế vương. Lẽ ra nên ở trong chính điện, nhưng cậu lại quày quả xách vạt áo chạy trong màn mưa trèo lên đài thiên văn hiện đã trống tang hoang. Mệt mỏi ngồi lên bậu cửa sổ trông về phía xa xa, cậu nghe thấy tiếng kèn trống đánh trận in ỏi, cảm thấy tiếc nuối vì cuối cùng cũng không nhìn được người nọ một lần.

Khi tiếng cổng thành bị phá truyền đến vang rền, Beomgyu nắm chặt thanh kiếm cậu mang đến trên tay.

Xin lỗi, cậu thầm nghĩ, không chờ được huynh rồi.

Rút kiếm, đầu óc trống rỗng, động tác dứt khoát mà tàn nhẫn.

Beomgyu nhắm mắt.

Đến lúc mở mắt ra lại thấy mình vẫn còn sống sờ sờ, suy nghĩ đầu tiên bật ra là "đệt", không phải là kỹ thuật rởm quá, được cứu sống rồi đấy chứ?

Không phải, Beomgyu tự hỏi tự trả lời, cổ không có cảm giác đau đớn, cũng không mang băng gạc. Vết thương sâu như thế, có cứu về cũng không thể lành mà không đau không sẹo được.

Chỉ có một khả năng thôi.

Beomgyu bật dậy.

Cậu trùng cmn sinh rồi.

2.

Ngồi trước gương, Beomgyu im lặng nhìn ảnh phản chiếu của mình. Mặt mũi ngơ ngác hơn trong trí nhớ, cũng chưa cao lắm. Xác định đại khái khoảng thời gian, Beomgyu hướng đến hai cô gái nhỏ đang vây quanh chải đầu cho mình, làm như thuận miệng hỏi:

"Thế tử đang ở đâu?"

Cô bé đang giúp cậu đeo ngọc bài nghiêng đầu: "Thế tử? Ý ngài là Soobin điện hạ ư?"

Beomgyu gật đầu. Hai cô nhóc nhìn nhau, đứa ban nãy chải tóc cho cậu lên tiếng trả lời: "Thưa, thế tử chưa đã đến đâu. Hai ngày trước có tin truyền tới, phải rạng sáng mai đoàn của họ mới đến hoàng thành."

Được rồi, quay một phát liền trở về thời điểm họ còn chưa gặp nhau. Còn sớm hơn cả lần xuyên sách lần trước đến một năm. Beomgyu khép mắt nhẩm tính tới lui, phát hiện mình vậy mà bình thản kinh khủng. Chẳng lẽ là do đã kinh qua cái chết một lần, nên không còn gì khiến mình sợ hãi ư?

Đời trước, kể cả khi nắm được diễn biến cốt truyện cậu cũng không có trạng thái bình thản như thế này.

Hoặc giả, ấy là vì cậu biết rằng dẫu có sống lại bao nhiêu lần, có phải chăng cậu vẫn sẽ chọn như thế?

[END][soogyu] Bị nam chính chấm rồi, phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ