1.0 vs 2.0

749 73 4
                                    

71.

Soobin đang mơ.

Không thể lý giải được, nhưng bản năng anh biết mình đang mơ.

Anh trở lại căn phòng làm việc của mình, mọi thứ vẫn giống như lúc anh vừa rời đi. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, có một vài thay đổi nhỏ nhặt, ví như tựa đề những quyển sách trên kệ anh bị thiếu, ngược, hoặc sai chữ. Mấy món đồ trang trí linh tinh cũng biến mất hoặc bị thay thế bởi một vài thứ khác rõ ràng không thuộc về thời đại này.

Nhưng điểm nổi bật nhất, có lẽ là màn hình máy tính đang chớp tắt một cách kì dị.

Rất nhanh, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng chuông báo của ứng dụng gọi video. Máy tính cá nhân của anh có phần mềm này, Soobin vẫn thường dùng nó để họp mặt với biên tập viên và nhà xuất bản. Song, hiện tại tên người gọi có chút kì lạ.

Nó là tên của anh.

'Choi Soobin' đang gọi đến.

Soobin bình thản ấn chấp nhận.

Rất nhanh, trên màn hình hiển thị đã kết nối đến người ở đầu dây còn lại. Soobin thấy khung cảnh phòng làm việc như phản chiếu qua gương, và thấy gương mặt của chính mình đang trừng mắt nhìn sang.

72.

"Này, tên giả tạo."

'Soobin' trên màn hình nói.

Soobin gật đầu với đối phương. "Lâu rồi không gặp."

"Đừng lắm lời. Tôi nói thẳng luôn với cậu: Beomgyu là của tôi."

Soobin cụp mắt không đáp. 'Soobin' tiếp tục:

"Em ấy không còn ở thế giới của cậu nữa. Trải qua một kiếp, em ấy đã là người của thế giới trong sách. Là người của tôi."

Soobin bỗng dưng bật cười. Anh cười đến run rẩy cả người, cười đến không thở được.

Hồi lâu sau anh, anh mới nói: "Dường như cậu hiểu nhầm."

'Soobin' trên màn hình thoáng sững sờ, rất nhanh siết chặt nắm tay.

Soobin nở một nụ cười với cậu ta: "Cậu sinh ra là vì tôi."

"Cậu có thể tồn tại ở thế giới trong sách, là do tôi vẫn tồn tại ở thế giới bên ngoài."

'Soobin' gầm lên, hai mắt đỏ sọng: "Câm mồm! CÂM MỒM!"

Nhưng Soobin vẫn rất vui vẻ. Anh cười tươi, lúm đồng tiền nở rộ, chậm rãi nói: "Cậu nghĩ vì sao cậu trùng sinh trước, nhưng khoảng khắc tôi xuyên vào thì cậu lại bị nhốt vào bên trong không có cơ hội trở mình?"

'Soobin' gầm lên, qua màn hình video, có thể thấy cậu ta vung tay đấm vào thiết bị liên lạc ở phía bên kia. Thế nhưng, màn hình phía bên này cũng có dấu hiệu rạn nứt. Nó run lên theo từng cú đấm.

Khoảnh khắc màn hình tắt ngóm, Soobin ngước mắt nhìn về phía cửa.

Không còn mang vẻ ngoài giống anh, 'Choi Soobin' mang giáp sắt, tóc đen dài búi phía sau, bên tay là một thanh kiếm nhuốm máu - đúng là tạo hình hoang dại của nhân vật Thế tử trong Hoa và Kiếm. Hắn ta nhìn Soobin với tất cả sự thù ghét trên đời.

[END][soogyu] Bị nam chính chấm rồi, phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ